ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – ACT 2 (Q1)

(Cuốn 1) ACT 2

Edit: Cesia

*****

Ô….

Luống cuống, cái bụng nhỏ đang trướng phình.

Dã cục cưng nằm thẳng đè lên chiếc gối mềm mại trên giường, tứ chi banh ra thành hình chữ “Đại” ().

Ô, mẹ ơi….

Cha nhỏ ơi, cha lớn ơi….

Dã cục cưng buồn ngủ quá. Có ai đi toilet thuận tiện mang cục cưng đi tiểu….

Bốn bề lặng ngắt.

Hai tay nhỏ bé mềm mại cuộn lại thành nắm tay, nhu nhu cặp mắt đang mơ mơ màng màng, vẻ mặt mông lung buồn ngủ, cô nhóc nhịn nửa ngày, xem thấy chẳng có ai thèm quan tâm, liền hấp hấp cái mũi, có vẻ như cực kỳ ủy khuất đứng dậy.

“Bịch” một tiếng, đôi dép lê bông xù hình thỏ con rớt xuống sàn gỗ. Cặp chân trần trắng nõn đung đưa từ trên giường trượt xuống, chuẩn xác đáp ngay lên đôi dép. Toát mồ hôi! Nhóc này thật sự là ôm dép đi ngủ nha… Thật không biết là di truyền từ ai….

Bốn bề tối đen như mực.

Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi, màn cửa bằng lụa trắng khẽ lay động… Ánh trăng dịu dàng trút một tầng sáng như dát bạc xuống mặt đất.

Nhưng khung cảnh tuyệt đẹp đó ánh vào mắt Dã cục cưng chỉ khiến cho bé càng thêm muốn đi tè… Cô nhóc hấp hấp cái mũi, nhăn nhó mặt mày, khép hai chân lấy một tư thế đặc biệt xoay người hướng toilet chạy tới.

“Không có cha thương, không có mẹ yêu, cục cưng phải một mình đi tiểu.

Không có cha thương, không có mẹ yêu….”

ẦM! ẦM! ĐÙNG! ĐÙNG! CẠCH! XOẢNG!!!!.

Dã cục cưng vừa lắc lắc đầu vừa ư ử ca, toàn thân trên dưới đều ướt sũng từ toilet chạy ra, bộ ngực nhỏ ưỡn lên cao.

“Cục cưng sao lại chạy ra đây?” Giọng nói thật dịu dàng của một phụ nữ vang lên, dịu dàng tới mức chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, tâm cũng bất giác run lên… nếu bỏ qua cái tư thế đang quỳ rạp trên mặt đất, sẽ khiến người khác cho rằng đây là một tiểu mỹ nhân nhu nhược, mảnh khảnh.

“Mẹ đang làm gì trong này vậy?” Dã cục cưng nghiêng đầu hình dáng đang quỳ rạp trên mặt đất, đầu ép vào tấm ván cửa phòng ngủ, lỗ tai thì đang vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Hiện tại là mười hai giờ đêm.

Bình thường vào lúc này mẹ đều đang ở thư phòng, gãi đầu viết bản thảo…. Nhưng vì cái gì lại đang quỳ rạp ở bên ngoài phòng của cha lớn chứ…. Chẳng lẽ cha lớn với cha nhỏ lại đang đánh nhau? !

“A a a….”

“Ân….”

Từng đợt rên rỉ truyền ra từ bên trong.

Dã cục cưng giậ mình, lập tức ngồi xổm xuống, bắt chước dáng điệu của mẽ, nhanh nhẹn bò tới gần.

“Suỵt!” Mẹ giơ một ngón tay lên đặt trên môi.

Dã cục cưng nâng tay lên, ngón tay nhỏ núc ních làm bộ che miệng, gật gật đầu.

Hai mẹ con hiểu ý mỉm cười, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra một khe hở.

“…. Các người đang làm cái gì?” Một thanh âm trầm thấp không cáu không giận vang lên trên đỉnh đầu, một người đàn ông trong chiếc áo sơmi trắng đang cố nén cảm xúc, ngón tay trắng nõn đang khép lại vạt áo…. Lộ ra bên trong những vết xanh đỏ ái muội….

Cánh cửa đột nhiên mở toang, làm cho mẹ đang tì cả người vào cửa bất ngờ không kịp phòng bị ngã nhào xuống mặt đất, mẹ lập tức đứng dậy, vuốt vuốt tóc, làm bộ như không có việc gì, chỉ có thân mình là không tự giác thụt lùi về sau, ánh mắt láo liên.

“Cha lớn, cục cưng là đi toilet.”

“Ngoan.”

Cha lớn, sao sắc mặt hôm nay của cha lớn xấu vậy, cũng không khích lệ người ta. Nếu bình thường nhất định sẽ nói cục cưng thật là ngoan…. Buổi tối biết tự mình đi toilet rồi. Nhưng là…. Nhưng là…. Hôm nay….

Dã cục cưng vừa nghĩ liền cảm thấy ủy khuất, buồn bực cúi đầu túm lấy vạt áo, vò vò.

“Cục cưng, lại đây.” Xa xa, cha nhỏ đang nằm trên giường, cười tủm tỉm vẫy tay gọi cục cưng.

Hừ, thối thật to thật to thật to cha lớn, Dã cục cưng không thèm để ý tới ngươinữa, vẫn là cha nhỏ đối với người ta tốt nhất.

Dã cục cưng loạng choạng từ dưới đất đứng lên, ngoe nguẩy hướng phía giường ngủ chạy tới.

Ai da….

Góc áo bị túm…. Chạy không được….

Ngoảnh đầu lại, xem xét.

Mẹ đang ngồi chồm hổm giương đôi mắt tội nghiệp nhìn bé, ánh mắt tựa hồ như nói, ngày thường đối đãi với ngươi không tệ, có đồ ăn ngon cho ngươi ăn, có gì vui cũng cho ngươi chơi, có gì đáng xem ta đều cùng nhau xem… tại vạ đến nơi, liền bỏ chạy để lại một mình mẹ ngươi.

Dã cục cưng run rẩy, sợ hãi liếc cha lớn, cha lớn vẻ mặt đang đen ngòm, thế là đành phải đại nghĩa diệt thân, nghiêm nghị chính khí đi tìm nơi nương tựa trong vòng tay ôm ấp của cha nhỏ.

Ô, cha nhỏ trên người không có mặc quần áo…. Trơn trơn nha….

Lấy tay chọc chọc.

“Cục cưng, sao cả người đều ướt hết vậy.” Cha nhỏ đem cả thân mình khóa trong chăn, chỉ để lộ ra hai cánh tay, lấy áo sơmi bị quăng ở một góc của mình giúp cục cưng lau tóc.

“Dã cục cưng buổi tối mắc tè, đi toilet.” Cô nhóc bộ ngực lại ưỡn lên thật cao.

Cha nhỏ cười, chớp mắt, vươn tay khẽ vuốt chóp mũi cục cưng. “…. Giỏi quá.”

Nhẹ nhàng, tựa như lông chim lướt qua, Dã cục cưng thoải mái khép hờ mắt.

“Cha nhỏ, cha cùng cha lớn vừa mới cởi quần áo để đánh nhau hả?”

“A?”

“…. Cha nhỏ vừa mới kêu thật lớn tiếng.”

Mặt bị nhéo….

Cố sống cố chết vung tay vung chân, Dã cục cưng tức giận nhìn khi dễ bé cha nhỏ.

“Dã cục cưng lúc nào thì học được chiêu giương đông kích tây rồi…. Nói mau…. Sao mình mẩy lại ướt nhẹp vậy?” Cha nhỏ thu hồi nụ cười, cầm lấy chăn bao lấy cục cưng.

“Ách….”

“Đừng sợ, ngoan nói cho cha biết.”

“Đi toilet…. nhìn thấy một con gián…. cho nên xả nước, xem nó làm sao bơi lội…. kết quả nó chạy trốn mau quá, thế là liền…. đuổi theo…. vòi nước bị rớt…. bồn rửa tay bi đụng nghiêng…. xà bông bị rớt vào bồn cầu…. bàn chải đánh răng thì….”

 Dã cục cưng mặt nhăn mày nhó, vặn vẹo ngón tay, trong lòng nghĩ thầm, xong đời rồi.

“Vậy con gián đâu?”

Dã cục cưng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ cố nhớ lại sau một lúc lâu thì lắc đầu nói, “…. Trượt chân ngã xuống bồn cầu, chết rồi.”

“…. Oa, cục cưng giỏi quá, có thể giúp cha diệt gián.” Cha nhỏ sủng nịch kéo Dã cục cưng vào lòng.

A……

A a a a……

Nếu cha nhỏ mà biết, cùng bồi chung với con gián còn có bàn chải đánh răng của cha, rồi khăn mặt, dao cạo râu, sửa rửa mặt thì….

Ô không dám nghĩ tiếp.

Không dám nghĩ, vẫn là không cần nói cha biết.

Dã cục cưng thoải mái vùi mình trong lòng cha nhỏ, lặng lẽ nhô đầu, nhìn về hướng cha lớn và mẹ.

Cha lớn đang khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn vào cái kẻ đang trốn trốn tránh tránh hận không thể giả chết nằm ngay đơ là mẹ kia.

“Hức…. Hàng, em thật ra là đang viết bản thảo….” Cô gái nhỏ mếu máo nói.

“Ừ.”

“Ý tưởng bị tắt nghẽn…. Ha ha…. Kỳ thật thì cũng không gì to tát, anh cũng biết em viết đam mĩ tiểu thuyết lâu thế, cái gì cũng viết qua…. Chỉ là…. Này…. Nam nam H…. còn….”

“….”

“Ông xã…. Nhớ ngày đó em gả cho anh, em rất khoan dung…. trong nhà người khác chỉ có một người đàn ông, còn nhà chúng ta có tới hai….”

“….”

“Em ngày thường giải trí một chút là…. viết chút văn…. Anh cũng không ủng hộ…. Dù sao thì ngày thường hai người làm chuyện này cũng không có giấu giếm…. Ô ô…. Nước phù sa thì không nên chảy vào ruộng của người ngoài…. Cho em nhìn một chút không phải tốt sao…. Ô….”

Cha lớn có chút kích động, rút ra khăn tay đưa cho mẹ.

Oa, mẹ thật lợi hại nha, nói hưu nói vượn một hồi lại có thể dọa được cha, thật là siêu nha.

Dã cục cưng ôm chặt lấy cha nhỏ, nhô cái đầu nhỏ hai mắt phát sáng bắn về phía hai người lớn đang đứng ở đằng kia.

Mẹ nghiêng đầu, vụng trộm hướng về phía Dã cục cưng nhếch miệng cười.

“Vậy Dã cục cưng làm gì ở đây?” Cha lớn tư thế đã muốn có chút thả lỏng, lơ đãng liếc mắt về phía Dã cục cưng, trấn tĩnh một lát mới hỏi, “….. Bộ cục cưng cũng muốn viết đam mĩ tiểu thuyết nữa hả?”

  Khuôn mặt của mẹ biến thành trái khổ qua, khẽ cắn cắn môi, trốn tránh cha lớn, hung hăng trừng Dã cục cưng một cái, tựa hồ như đang khiếu nại không thành tiếng, nhóc con chết tiệt không hỗ trợ thì thôi ngay lúc quan trọng lại vươn cái đầu nhỏ ra cho đủ số, nếu đêm nay ta qua không được cửa này, hai cái bánh donut của ngươi cũng đừng mong có.

Dã cục cưng cúi đầu không nói.

Khóe miệng giật giật.

Cánh tay nhỏ ghì chặt lấy tấm chăn mà cha nhỏ khoác trên người.

Bả vai run run lên.

Chuẩn bị, chuẩn bị….

“Oa….”

Tiếng khóc kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu của Dã cục cưng vang lên, len lỏi tới mọi ngóc ngách của khu biệt thự ở vùng ngoại ô, kéo dài lâu thật lâu không ngừng….

“Cục cưng…. Ngoan….”

“Không khóc không khóc, cha nhỏ thương.”

“Mau, lấy khăn tay lại đây.”

Trong nhất thời trong phòng một mảnh hỗn loạn, một cái nữ nhân, hai cái đại nam nhân luống cuống tay chân lau lau nước mắt trên mặt của Dã cục cưng…. Tiếp tục dỗ dành…. Cố gắng làm cho tiểu bảo bảo đang khóc thảm thiết ngừng lại. Hai đại nam nhân luống cuống hết cả chân tay, không hiểu làm sao mà Dã cục cưng lại đột nhiên khóc rống lên, làm cha lớn cũng quên mất việc tiếp tục truy hỏi mẹ.

Dã cục cưng khóc.

Dã cục cưng tiếp tục bán mạng khóc.

Hai cái bánh donut…..

Bĩu môi, run rẩy, tiếp tục gào khan cả tiếng, vung vẩy hai cánh tay nhỏ, đá đá hai cái đùi, níu chặt lấy chăn của cha nhỏ khóc đứt ruột đứt gan, tê tâm phế liệt….

Cha lớn, cha nhỏ đau lòng kéo kéo.

Không chút nào hay biết, trong lòng nhóc này lại đang nghĩ,

Hai cái bánh donut…. Ô…. Mẹ, tốt không…. Cục cưng có thể nghỉ được chưa….

Dã cục cưng còn phải khóc bao lâu mới có đủ ba cái…. bánh…. donut.

(END ACT 1.2)

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2010/12/07/%e1%ba%a5u-nien-ky-s%e1%bb%b1-b%e1%bb%99-act-2-q1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

22 phản hồiĐể lại bình luận

  1. ban oi truyen nay` hay wa,thanks ban nhiu, mainh co the post truyen nay ben truong ton duoc ko,thanks ban laan nua

  2. Buồn cười quá ~^^~
    sinh trưởng trong gia đình BT thế này, ko lệch lạc mới lạ đó

  3. Temmmmm. truyện này chắc hay lắm đây kê ghế hóng a

  4. truyện rất hay … :-*

  5. hi hi, truyện hay a, hứa hẹn rất BT ý, mà tr này tay 4 lận à

    nàng cố lên nha X:X:X:X:X:X

  6. Truyện tếu quá . Thanks bạn nha

  7. Hay quá😡 Cảm ơn bạn đã edit nhé😀
    Mong được đọc đều đều *cười nham hiểm*

  8. truyện hay quá. Cám ơn bạn nhiều nha

  9. hay hay…hài hài…thks nhìu nhá

  10. thank ss truyen rat zui

  11. Thanks!
    xxx

  12. Ha ha ha, troi oi, tui cung thich donut…….

  13. thoi roi chi day du ung voi dam my, huhu=(
    nhung ma cam on cac em nha

  14. sax, cuoi muon lan bo` ra luon =)

  15. hjhjhj
    cười đau bụng quá

  16. thanks nàng cesia! ngưỡng mộ cực kỳ.
    có lẽ tác giả viết rất hài nhưng cũng phải có người edit siêu pro thì mới chuyển tải được hết cái hài này.
    Gia đình này đúng là có một không hai, toàn nhân vật BT, suy ra sau này, cục cưng kia khẳng định có tư duy, hành động rất không bình thường…mong chờ….coi tiếp.

  17. Dung la sinh truong trong gia dinh the nay…lon len se nhu the nao day

  18. […] ACT 2 […]

  19. Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers?
    I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
    Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?

    There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Thanks!

  20. Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed
    reading it, you can be a great author. I will be sure to bookmark your blog
    and will often come back sometime soon. I want to encourage
    yourself to continue your great work, have a
    nice weekend!

  21. =)))) chỉ vì ba cái bánh donut ta nghĩ ngươi đến mẹ cũng dám bán đi =)))) ôi Dã cục cưng.

  22. Lúc đầu tưởng nhầm =]]~ Đọc kỹ mấy lần mới kết luận. Dạo này đọc ngôn nào hình như cũng có chút yếu tố BL. Ôi trái tim hủ nữ rung rinh.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: