ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – ACT 15 (II) (Q3)

########HAPPY VALENTINE########

(Quyển 3) ACT 15 (II)

Edit: Cesia

Nhiệt độ tỏa từ hai bàn tay nắm lấy nhau, độ ấm vừa đúng.

Chẳng lẽ nàng thật sự bị bệnh, điên rồi sao?

Bạch Lạc Hề nâng đầu nàng lên, vọng vào mắt hắn là ánh mắt hoảng hốt của nàng, nàng ngoan ngoãn chôn đầu ở khủy tay hắn, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt vốn không ánh sáng, tựa hồ trở nên mông lung, ngập sương mù, vô cùng đáng thương, nhưng khi nhìn kỹ lại, thủy quang lại biến mắt không hề lưu lại chút dấu vết.

Bạch Lạc Hề chỉ cảm thấy cái liếc mắt trong thoáng chốc đó, làm cho hô hấp của hắn cứng lại, trái tim đau như bị xé rách.

Ánh mắt này, hắn vẫn nhớ rất rõ.

Khi ấy ở buổi biểu diễn, Hành Chi Nhược bị ca ca nàng bắt đi, nàng cũng như thế nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa khát cầu mang theo bất lực….

“Chi Nhược, em không nên làm cho anh đau lòng như thế.”

“Chi Nhược, em biết không, em giả bệnh kỹ thuật thật sự rất kém…. em không lừa được anh….”

Hắn ôm nàng, thì thào tự nói.

Hành Chi Nhược rũ mắt xuống, khóe miệng giương lên, tuy là cười nhưng lại vạn phần thê thảm.

Khoảng thời gian này nàng càng thêm sợ bóng tối, chỉ cần một ánh đèn lóe lên, trong đầu của nàng lại thoáng hiện lên rất nhiều những hình ảnh ngắt quãng, tiếng vải áo bị xé rách chói tai, hắc ám làm cho người ngạt thở….

Tiếng thở dốc của nam nhân, âu yếm mơn trớn cùng với sự đòi hỏi không ngừng nghỉ….

Khi nào thì chấm dứt,

Khi nào mới có thể trốn thoát, tình yêu cùng với sự quyến luyến đó làm cho người ta quá mức khổ sở, giống như một tấm lưới thít chặt, càng lúc thít chặt…. khủng hoảng, khiếp hãi, bị nhấn chìm trong vô tận hắc ám, không nhìn thấy được ánh mặt trời….

Hắn lại nói, “Chi Nhược, em giả bệnh kỹ thuật thật sự rất kém.”

Hắn nói, “Em không lừa được anh….”

Một tràng cười điên loạn.

Hành Chi Nhược cười đến nước mắt ứa ra, nàng ôm lấy cổ hắn, chôn ở bên tai hắn, hạ thấp giọng nói, “Em là chính là đang đóng giả, là giả điên.”

Bạch Lạc Hề sửng sốt, ngẩn người ra nhìn nàng, tựa hồ như muốn nhìn thấu nàng, không đến một khắc, vẻ mặt của hắn mềm lại, trở nên nhu hòa cùng với vô hạn yêu thương, hai cánh từ từ siết chặt.

“Chi Nhược, đừng sợ, có anh ở đây.”

Trong lòng bỗng chốc có gì đó vỡ tan, chỉ trong khoảnh khắc….

Hắn chân thành tha thiết lại kiên định như thế…. nhưng….

Hành Chi Nhược cả người run lên, túm chặt lấy áo sơ mi của hắn, liều mạng tìm kiếm sự ôn nhu cùng ấm áp của hắn, “Thời điểm đó, em vẫn luôn luôn chờ, chờ đợi mọi người đến cứu em.”

Bạch Lạc Hề cúi đầu, bàn tay đặt trên lưng nàng vỗ về, trong đôi mắt tràn ngập đau đớn, xót xa, muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

“Nhưng mọi người lại không một ai đến.” Thanh âm phát ra từ cổ họng nàng, khàn khàn, , nức nở, tràn đầy ủy khuất.

“Anh biết không….” Nàng cúi đầu, lấy tay lau mắt, “Em giả bệnh, hắn sẽ không chạm vào em. Buổi tối cũng sẽ không nghĩ biện pháp ép buộc em.”

Bạch Lạc Hề vẫn cúi đầu, chỉ là dùng sức nắm chặt tay nàng, không hề hé răng.

Hành Chi Nhược nằm xuống, dõi theo ánh mắt của hắn, thấp giọng nói, “Em thực muốn biết bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại lại không dám nghĩ…. em không chịu nổi. Bạch Lạc Hề, anh có muốn biết mấy ngày hôm trước buổi tối em cùng ca ca đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chi Nhược,” thanh âm của hắn thật dịu dàng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng, “Mặc kệ em đã xảy ra chuyện gì, anh cũng đều muốn  trải qua cả đời cùng với em.”

Hành Chi Nhược sửng sốt, nở nụ cười, trong nháy mắt giống như cả rừng hoa bừng nở đầu mùa hạ, đẹp đến khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ trong chốc lát con ngươi của nàng lại ảm đạm xuống, “Đã muộn rồi, em nên sớm nghe theo lời anh, nhưng bây giờ nói những lời này hết thảy đã không còn ý nghĩa.”

Sớm nên nghe hắn, chuyển ra ngoài sống.

Nhưng, nàng có thể ra khỏi tòa thành này được sao, ca ca có thể buông tay sao.

Nàng đang cười, thế nhưng so với khóc càng khiến cho người ta cảm thấy bi thương….

Ánh mắt của Bạch Lạc Hề ưu thương càng dày đặc, dùng chút sức, Bạch Lạc Hề kéo nàng ôm vào lòng, hắn nói, “Vẫn chưa trễ…. sau này cùng sống với anh, anh sẽ không để cho em lại chịu ủy khuất.”

“Đồ ngốc, anh chẳng lẽ nghe không hiểu…. em chỉ muốn anh cùng với Kỳ Tú Minh ca ca cách em thật xa, ca ca của em sẽ không để cho anh mang em đi đâu.”

“Em đã sớm không có chỗ để đi rồi. Bốn năm qua hắn đã làm gì đó với em. Trí nhớ của em không còn nguyên vẹn…. Em sinh ra đã được Hành gia nhận nuôi, em không thể ra khỏi tòa thành này, cả đời này cũng ra không được.”

Nàng mím môi im lặng không nói thêm gì nữa, nhưng đáy mắt vẫn không gạt đi được vết thương hằn sâu ở đó.

“Trước kia em không phải như thế…. có rất nhiều tiểu quỷ kế, trêu ghẹo tiểu ca ca, tùy ý cười, trong mắt chỉ có vui vẻ, hạnh phúc.” Bạch Lạc Hề nhìn nàng, ngón tay điểm nhẹ vào giữa hai chân mày của nàng, khóe môi gợi lên nụ cười, cô đơn nói, “Anh chưa từng nói qua với em, lúc trước mẹ bởi vì trốn cha anh nên mang theo anh qua rất nhiều thành phố…. nhưng lại gặp phải cả gia đình của em, khi đó anh hạnh phúc hơn rất nhiều so với bây giờ. Gần như mỗi ngày anh đều mong ngóng được nhìn thấy em, nhưng sau đó anh lại bị mẹ mang đến một chỗ rừng núi hoang vu, phong cảnh rất đẹp, nhưng có rất ít người, lại rất yên tĩnh, cho tới khi được cha tìm về.”

Cái đó thì có quan hệ gì với ta….

Vẻ mặt của Hành Chi Nhược lãnh đạm, trong lòng thì đang thầm nghĩ chuyện đó thì liên quan gì tới ta….

“Học viên Hoàng gia tuy là của cha anh, nhưng anh lại không có chút hứng thú, bởi vì nơi đó không có em…. người trong trường học đều nói anh cao ngạo, thanh cao, khó tiếp cận….

Kỳ thật chỉ là anh không biết làm thế nào để tiếp cận với người khác, mãi cho đến khi em xuất hiện….”

Hành Chi Nhược cứng người lại.

Bàn tay của Bạch Lạc Hề gia tăng chút sức, ôm chặt nàng, con ngươi ôn nhu như nước, “Anh đã đi rất nhiều nơi để tìm kiếm em, đi khắp cả thế giới, mãi cho đến khi em xuất hiện.”

“Chi Nhược, em không được lại thương tổn chính mình.”

“Anh đã chuẩn bị tốt….” Vẻ mặt của Bạch Lạc Hề trầm tĩnh, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, chăm chú nhìn nàng, dịu dàng nói, trên mặt tràn ra một nụ cười đầy ôn hòa, bình thản, “Một gian phòng, một nhà bếp, một ban công cùng một buồng vệ sinh, có đủ không? Phòng ở tuy nhỏ một chút.”

Hành Chi Nhược chôn mặt ở gáy hắn, mỉm cười, trong mắt lại ẩn ẩn nước mắt.

Trong văn phòng.

Ầm ầm!!! Xoạt !!! Bút bay tán loạn, giấy rơi lả tả dưới đất.

Hành Chi Thiên chống tay, lạnh lùng nhìn trừng trừng vào màn hình trên bàn làm việc, tâm trạng nóng nảy, rối rắm.

Ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ cửa, “Chủ tịch, xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Cút!”

Hành Chi Thiên sững ra một chút, buộc lại cà-vạt bị lỏng, hắn im lặng ấn điện thoại, mệt mỏi vô lực tựa vào ghế sô pha, điện thoại kết nối.

Hắn xoa xoa giữa hai chân mày nói, “Yêu Chi…. Ngươi lập tức về nước.”

(EnD ACT 3.15.2)

HOÀN QUYỂN 3.

P.S: Phù!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng hoàn quyển 3, Aaaa!!! Bé Yêu nghiệt sắp ra sân khấu lại rồi kìa……..

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/02/14/%e1%ba%a5u-nien-ky-s%e1%bb%b1-b%e1%bb%99-%e2%80%93-act-15-ii-q3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

23 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. tem

  2. thks nang, ieu nang lem

  3. Thanks nàng.
    Valentine zui zẻ ha.
    Ko lẽ Chi Nhược thông minh gian manh khi xưa thần kinh lại yếu đến như thế???

    • bé Nhược là giả vờ để wa mặt Chi Thiên mà

  4. valentine vui vẽ và hạnh phúc nha nàng

  5. chúc nàng vui vẻ mỗi ngày…!!!

  6. Tks! Happy valentine day ^_^!

  7. hức, nghe bé Nhược nói mà tưởng bé Thiên là 1 nv super ác đi chia uyên rẽ thúy ý, tội bé Thiên ghê TT_TT

    hú, xong tiếp q3 rồi, còn q4 thôi đúng k nàng. Cố lên nha *tung bông*

  8. ai da.k biet yeu nghiet ve roi co thoi mien da cuc cung nua k ta

    • Ta nghĩ là được. Yêu Chi chỉ không thể thôi miên dạng người như Chi Thiên và Lạc Hề. Chi Nhược không có ý chí kiên định như Chi Thiên, cũng không phải dạng người không có dục vọng như Lạc Hề.

  9. Chụt
    thank nàng :”>
    nàng ngoan, dễ xương, đáng yêu…hehe

  10. thks

  11. thanks nàng nhiêu!!!

  12. thanks nàng

  13. thnx bro

  14. cảm ơn bạn nha truyện này rất hay. Dù minh cảm giác hơi ghê sợ với Chi Thiên nhưng các nv khác đều rất ấn tượng 😀

    • mình thik nhân vật có tính sở hữu cao như pé Thiên zậy đó
      hình như mình hơi BT rùi
      hị hị

  15. thank nag nhiu

  16. đọc đến đây mà mún khóc ghê.mình ghét thiên ca wá ah huhuhuhuhuhu

  17. cac nang noi dung lam, Yeu Chi la Yeu Nghiet ma`

  18. […] ACT 15 (I) ~ ACT 15 (II) […]

  19. Uầy, Tiểu Bạch nhi cũng có úc ngoi lên vai suýt chính kìa =)))

  20. eo. anh Hành biến thái dữ


Bình luận về bài viết này