TƯỚNG CÔNG NGOẮC NGOẮC TRIỀN – Chương 1

CHƯƠNG 1

 Edit: Cesia

Ánh dương quang ấm áp rơi xuống hai đầu bờ ruộng, cỏ cây tươi tốt sum xuê, một khung cảnh điền viên an bình.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn….” Tiếng đọc sách lanh lảnh nương theo cơn gió nhẹ lan đi bốn phương tám hướng, điểm thêm mấy phần sóng gợn lăn tăn cho khung cảnh yên tĩnh của nông thôn.

Đó là một gian trường tư thục rất đơn sơ, nằm ở mảnh đất trống đầu thôn. Gian nhà được dựng bằng gỗ thanh yên được bào nhẵn đơn giản, trên nóc nhà phủ kín cỏ khô, dưới ánh mặt trời ánh lên một màu vàng óng, ngay cả cửa sổ cũng không có song cửa, không có màn che, từ bên ngoài đảo mắt một cái đều có thể thấy rõ toàn bộ không gian bên trong.

Cùng thông với phòng học là hai gian phòng dành cho tiên sinh dùng làm phòng ngủ và phòng sách, cửa sổ phủ một lớp giấy dày, cho dù ban đêm ánh đèn nổi bật cũng không có cách nào nhìn được tình hình bên trong phòng.

Cửa phát ra âm thanh “kẽo kẹt”, một thư sinh mặc bố y bước ra khỏi thư thất.

Áo xanh vải thô, đồng sắc với dây thắt lưng, dưới chân mang một đôi giày đế dày, cho dù đi ở sơn đạo đầy đá vụn chân cũng sẽ không có cảm giác. Tướng mạo của thư sinh chỉ có thể dùng bốn chữ để đánh giá —  bình thản vô kỳ, ngay cả ánh mắt đều có vẻ hỗn độn bất minh, toàn thân cao thấp duy nhất đáng khen ngợi chính là một đầu tóc dài đen nhánh.

Bộ pháp ổn định đạp từng bước đến gần phòng học, nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh vọng ra từ phòng học, khóe miệng của thư sinh khẽ nhếch lên, chính là cử động nho nhỏ đó, làm cho khuôn mặt của hắn xuất hiện chuyển biến thần kỳ, giống như trong lúc đó hắn đột nhiên biến trở nên anh tuấn.

“Thiếu gia…. thiếu gia….” Tiếng kêu lớn hụt hơi từ cửa tư viện truyền đến, chỉ thấy một thư đồng mặt hơi ngăm đen đang đỡ lấy khung cửa thở phì phò.

“Tam Mộc, trong nhà không có ai sắp chết đói, ngươi thật sự không cần liều mạng chạy gấp vậy trở về.” Ngữ khí của thư sinh dẫn theo vài điểm trêu chọc.

Thư đồng gọi là Tam Mộc trừng mắt nhìn thiếu gia nhà mình, cố gắng bình ổn thở dốc, “Ta đã quên mang tiền.”

Khóe miệng khẽ nhếch lên của thư sinh bất giác rũ xuống.

“Năm dặm a.” Tam Mộc phát ra tiếng rên rĩ thống khổ, chạy tới chạy lui tổng cộng hết mười dặm, lại phải đi thêm một chuyến nữa, hôm nay hắn phải đi tới hai mươi dặm, sắc mặt nhất thời biến thành trái khổ qua.

Thư sinh cuối cùng liếc nhìn thư đồng một cái, dùng thanh âm cứng ngắc nói, “Cầm tiền đi mua gạo đi.”

Thư đồng nhìn theo chủ tử đi vào phòng học, vẻ mặt cực kỳ ai oán, thật độc a! Hắn cứ nghĩ thiếu gia ít nhất cũng sẽ nói ngày mai đi mua cũng được, rõ ràng gạo trong phòng bếp còn đủ ba đến năm ngày ăn.

Đường Bình Bình là tư thục tiên sinh mới đến thôn Hòe Thụ, là một thư sinh bình thường vô kỳ, bất quá là vị tiên sinh duy nhất không chê bai vứt bỏ trường học quá thô sơ. Thôn dân chất phác hồi báo hắn là, lấy tốc độ nhanh nhất dựng lên cho tiên sinh phòng ngủ, thư thất, phòng bếp, phòng tạp vật, mấy gian phòng xá tính cả phòng học tạo thành tư thục viện hiện tại. Giữa sân có một giếng nước, vô cùng tiện lợi.

Mà làm chuyện gì cũng ngăn nắp đâu vào đấy Đường Bình Bình, nét bút hỏng duy nhất chính là vị thư đồng làm chuyện gì cũng nông nỗi, bộp chộp làm đâu hỏng đó của hắn, chuyện này khiến cho thôn dân trong làng cho dù suy nghĩ cả trăm lần cũng không thể lý giải được.

Ánh chiều tà giống như một dòng rượu rót xuống khắp sân, Tam Mộc rốt cuộc khiêng gần nửa túi lương thực bước qua cửa đại môn.

Đang đứng ở trong sân thưởng thức ánh tịch dương Đường Bình Bình liếc mắt một cái, “Nấu cơm đi, ta cũng đói bụng rồi.”

Bả vai của Tam Mộc nhất thời sụp xuống, hắn vừa mới đi hết hai mươi dặm đường đó. Hắn thật sự không nên vì muốn một chút cơm no mà đem tương lai mơ hồ giao vào trong tay của Đường Bình Bình, trong lòng lại một lần nữa vì chính mình nhất thời lỗ mãng thở dài, kỳ thật đi ăn xin có khi cũng là một loại hạnh phúc a.

Khói bếp lượn lờ dâng lên từ phòng bếp, trong viện Đường Bình Bình không biết khi nào thì cầm trong tay một đoạn ống trúc đùa nghịch.

Cách giếng nước không xa là một chiếc bàn dùng phiến đá vuông dựng thành, là chỗ Đường Bình Bình cùng thư đồng ngồi ăn cơm.

Khi Tam Mộc đem một thùng cơm gạo trắng đặt trên bàn, dọn lên một đĩa dưa leo xào cùng một món mặn có ba thứ trộn lẫn, thì hắn nhìn thấy Đường Bình Bình đã hoàn thành xong một kiện thành phẩm — bát trúc, hoàn toàn y theo hình dáng bên ngoài của đốt trúc mài dũa tu chỉnh thành một cái bát bằng trúc.

Điều này làm cho Tam Mộc có chút kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ thiếu gia trừ bỏ trong bụng có chút học vấn, hoàn toàn chẳng biết làm gì, nhưng hôm nay hắn cảm thấy bản thân lúc trước nhận thức hình như quá mức võ đoán.

Nhìn đến dùng ba thứ ớt đỏ, ớt xanh, tàu hủ ky trộm lẫn thành món ăn, Đường Bình Bình biểu tình rõ ràng là chảy nước miếng, bay nhanh qua cầm lấy đôi đũa hướng mục tiêu tìm kiếm.

Tam Mộc ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất gắp lấy dưa leo bỏ vào bát của mình, thật không thể hiểu nổi tại sao thiếu gia lại có thể thích ăn ớt đến thế, một bữa không có ớt ăn đều không được, có phải người Tứ Xuyên đều thế không?

“Ba” một tiếng, đũa trúc gõ vào cổ tay của Tam Mộc, Đưởng Bình Bình trừng hắn, “Ta không có nói là không ăn dưa leo.” Thật không giống làm thư đồng người ta chút nào, hắn thật không biết lúc ấy ma xuôi quỷ khiến làm sao lại có thể muốn nhận tên này.

“Thiếu gia, cậu không cần keo kiệt vậy được không, còn tiếp tục nữa, ta ngay cả dưa chuột héo cũng dài bất thành.” Tam Mộc ủy khuất nói, hắn đang thời kỳ phát dục nha, như thế nào thiếu gia nhà hắn luôn thường xuyên không nhớ rõ điểm phi thường trọng yếu này, ngay cả đồ ăn có dinh dưỡng một chút cũng luyến tiếc mua.

Đường Bình Bình còn thật sự đánh giá hắn một chút, sau đó thật khẳng định nói, “Tam Mộc, bộ dạng của ngươi vốn so với dưa chuột héo cũng không khác biệt gì lắm, chuyện này cùng với việc theo ta mỗi ngày cho ngươi ăn dưa chuột vốn không có chút quan hệ.”

“Phốc.” Có người nhịn không được phun cười ra tiếng.

Đường gia chủ tớ xoay đầu về phía phát ra tiếng động nhìn, phát hiện trên bức tường rào giậu của viện đang ngồi một người.

Bọn họ không có nhìn lầm, người kia quả thật đang ngồi chồm hổm trên hàng rào bức tường, hơn nữa còn hé ra một khuôn mặt cực đoan xinh đẹp, điều này làm cho tiểu thư đồng Tam Mộc tuổi trẻ khí thịnh đương trường nước dãi chảy đầy đất.

Người gì mà đẹp quá à!

Rất rất…. cay! Tam Mộc nước mắt lưng tròng nhìn về phía thiếu gia, chỉ nhìn đến hắn vẻ mặt vô tội, nhưng trong miệng đang nhai tàu hủ ky trộn ớt rõ ràng là do hắn nhét vào….

“Hắn là nam nhân, ngươi có chắc là muốn tiếp tục chảy nước miếng?” Đường Bình Bình thần sắc vẫn dửng dưng như không, còn rất là nghiêm túc hỏi.

Cái gì? Nam nhân? Trái tim của Tam Mộc đã bị đả kích trầm trọng, vẻ mặt bi phẫn.

Nam tử xinh đẹp đang ngồi chồm hổm trên hàng rào — Ôn Học Nhĩ hơi hơi nheo lại cặp mắt ôn nhu đa tình của mình, hắn chán ghét bị người ta nhận lầm là nữ tử, phi thường chán ghét.

“Ăn cơm đi.” Đường Bình Bình gắp nửa dĩa dưa leo xào còn lại bỏ vào trong bát của Tam Mộc, thành công đem lực chú ý của Tam Mộc chuyển hướng trở lại với mục tiêu đem cơm trắng điền đầy bụng.

“Nếu đạp hư hàng rào, nhớ sửa xong rồi mới đi.”

Gì?

Ôn Học Nhĩ nhìn trừng trừng cái ót của thư sinh, nhất thời có chút không hồi được vị, hắn không có nghe lầm đi? Biểu tình của cái tên thư sinh xấu xí kia đối với tuyệt thế tuấn nhan của hắn không có nửa điểm phản ứng dị thường, hơn nửa đối với tuyệt thế khinh công ngồi xổm ở trên hàng rào cũng là nhìn như không thấy, còn quá đáng hơn nữa chính là hắn cư nhiên dám dùng loại ngữ khí sai khiến hạ nhân để nói chuyện với một vị mỹ nam tử trên trời dưới đất đều khó gặp? (Cesia: bạn này tự kỷ vô đối)

“Thiếu gia –” Tam Mộc khuôn mặt đau khổ nhăn nhó nhìn món tàu hủ ky trộn ớt đột nhiên nhiều ra ở trong bát, nhìn từ xa quả thật rất giống trái khổ qua. “Ta không ăn ớt cay.”

Đường Bình Bình nhún vai, “Ngươi phải bắt đầu quen dần đi, bởi vì ta thích ăn.”

Tam Mộc mím môi, rốt cuộc lấy biểu tình tráng sĩ đoạn cổ tay đối mặt với chủ tử, “Ta cũng không thể tiếp tục trở về đi xin ăn như trước được à?” Cuộc sống nhàn tản đó có lẽ càng thích hợp với hắn.

Đường Bình Bình nhướn nhướn mày, sau đó lắc đầu, “Ta nhớ rõ người có ký khế bán mình.”

Thiếu gia quá gian trá a! Tam Mộc lên án trừng mắt nhìn kẻ đang dương dương tực đắc tiếp tục ăn cơm kia.

Trong khi Đường thị chủ tớ ở trên bàn hành tiến hành cuộc chiến nghị lực, mà cách đó không xa bị bọn họ triệt để bỏ qua Ôn Học Nhĩ cũng là nhất bụng nội thương.

“Thiếu gia, người kia đang trừng cậu kìa.” Tam Mộc nghĩ hết mọi biện pháp để dời đi lực chú ý của chủ nhân nhà mình, hắn tuyệt đối tuyệt đối không cần ăn ớt cay, hắn một chút cũng không muốn miệng bị lở loét, lỗ mũi đổ máu.

Đường Bình Bình chậm rãi quay đầu lại, đũa dừng lại ở bên miệng, dẫn theo chút hoang mang nhìn nam tử nãy giờ vẫn còn phi thường kiên nhẫn ngồi chồm hổm trên hàng rào nhà bọn họ, “Ngồi trên hàng rào bộ thật sự rất thoải mái sao?” Đây là lời giải thích duy nhất cho nguyên nhân vì sao hắn không chịu rời đi.

Ôn Học Nhĩ khóe mắt nhịn không được run rẩy, hắn bắt đầu có cùng cảm giác đang đối thoại với tiểu sư muội nhà mình, ác hàn!

Đưa tay gãi gãi đầu, Đường Bình Bình quyết định đổi một cách hỏi khác, “Ngươi vẫn không chịu rời đi là có việc gì sao?”

Ôn Học Nhĩ tiếp tục trừng hắn.

“Tam Mộc, thần kinh của hắn khả năng là có vấn đề, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi.” Đường Bình Bình tự đưa ra kết luận, từng ngụm từng ngụm gắp từng miếng ớt cay nhét vào miệng.

Không bình thường? Ôn Học Nhĩ thiếu chút nữa bị kết luận của hắn tức sùi bọt mép, mũi nhân điểm nhẹ một chút, trong chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh bàn ăn của chủ tớ hai người, vẫn như trước nhìn trừng trừng vào Đường Bình Bình, ánh mắt mang theo cái cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

“Tam Mộc, cơm ngươi làm còn đủ nhiều hay không?”

“Để làm gì?” Tam Mộc theo bản năng ôm lấy thùng cơm, thiếu gia luôn chỉ ăn một chén thì no, hôm nay muốn ăn thêm cơm?

Đường Bình Bình trừng thư đồng tay đang ôm thùng cơm, “Ngươi hôm nay ăn ít lại một chén đi, chia cho người này một chén.”

“Vì sao?”

“Bởi vì vẻ mặt của hắn một bộ phi thường thèm chảy nước miếng bát cơm của ta, làm hại ta lông tơ đều dựng đứng.” Nói xong, Đường Bình Bình nhịn không được chà xát hai cánh tay đang lạnh run.

Ngay sau đó, bát cơm trong tay hắn bị Ôn Học Nhĩ đoạt đi, hơn nữa còn không chút nào tị hiềm há mồm nuốt vào một ngụm thật to, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng, nhất định phải chuyển hóa cơn tức thành thèm ăn hắn mới có thể kiềm hãm cơn xúc động muốn đánh người.

Đường gia chủ tớ hai mặt nhìn nhau.

“Nước.” Sau khi đem cơm cùng với đồ ăn còn thừa lại trong bát của Đường Bình Bình tam khẩu rồi lại hai khẩu nuốt vào trong miệng, Ôn Học Nhĩ bắt đầu đỏ mắt tìm nước.

Đường Bình Bình nhanh nhẹn xách một thùng nước từ giếng nước, đưa cho hắn.

Sau đó chủ tới hai người bị hành vi siêu cấp dũng cảm giống trâu đang uống nước của Ôn Học Nhĩ dọa đến trợn mắt há hốc mồm.

“Hắn có thể là yêu quái không?” Tam Mộc trong lòng có chút run sợ hỏi, bộ dạng xinh đẹp như vầy, hành vi cử chỉ lại thất thường, có khả năng là yêu ma quỷ quái ban ngày ban mặt hiện hình a.

“Không phải.” Đường Bình Bình vô cùng xác định trả lời.

Ôn Học Nhĩ hai tròng mắt giống như mặt nước hồ thu biểu tình mang theo u oán nhìn người nào đó, “Ngươi vì sao muốn bỏ nhiều ớt như vậy?” Làm sao có thể cùng tiểu sư muội ham mê giống nhau a, cay chết hắn.

“Đó là cơm của ta, bỏ cái gì vào là do ta định đoạt.”

“Nhưng là ta ăn.” Ôn Học Nhĩ lên án, hắn lúc này rốt cuộc có thể lý giải vẻ thống khổ bi phẫn lúc nãy của tiểu thư đồng.

“Ngươi đáng đời.”

Tam Mộc gật đầu đồng ý, thiếu gia nói đúng, là hắn không hỏi tự lấy, cay chết đáng đời.

Ôn Học Nhĩ nhất thời á khẩu, đúng rồi, cẩn thận ngẫm lại hắn hình như thật sự — đáng đời!

“Ngươi vì sao không ngăn cản ta?” Hắn rốt cuộc tìm được lý do để bão nổi.

Đường Bình Bình nhíu mày, “Ta bị doạ nhất thời chưa kịp phản ứng.”

Hắn không nhìn lầm, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, Ôn Học Nhĩ dám dùng đầu của mình để thề, tia sáng chợt lóe qua trong mắt của tên thư sinh này tuyệt đối chính là biểu tình vui sướng khi người gặp họa.

~~~~~

Trời xanh, nước biếc, hàng rào trúc, bên tai lanh lảnh tiếng đọc sách lửng lơ theo gió.

Ôn Học Nhĩ vẻ mặt trầm ngâm ngồi trên nóc nhà, hắn vì sao muốn lưu lại, vì sao có thể để cho hai chủ tớ kia một kẻ thì coi như hắn trong suốt, một kẻ thì cực độ khinh bỉ hắn ăn chùa uống chùa hết nửa tháng, mà trong đầu hắn vẫn không hề có ý niệm rời đi?

Tiếng động trong viện hấp dẫn ánh mắt hắn, chỉ thấy Đường Bình Bình theo phòng học đi ra trong tay ôm một khúc gỗ ngồi vào thạch bàn đang chuyên tâm hí hoáy làm gì đó.

Đúng rồi, hắn, chính là vì tên Đường Bình Bình này luôn có chút hành vi kỳ quái làm hắn ghé mắt mới có thể khiến hắn hết lần này đến lần khác đánh mất ý niệm rời đi.

Trong tay hắn hẳn là đang cầm một con dao khắc, nhưng mặc kệ cho Ôn Học Nhĩ có đem ánh mắt trừng hết cỡ, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng đao đâu, chỉ nhìn thấy những mạt gỗ vụn bay tứ tung như mưa.

Nhìn khúc gỗ trong tay bỗng dưng nhiều ra thêm một đôi tay, cơ hồ theo bản năng Đường Bình Bình phản ứng cực nhanh cắt xẹt qua.

Ôn Học Nhĩ không dám tin trừng mắt nhìn bàn tay của chính mình, trên mu bàn tay toát ra tơ máu — hắn bị thương, hắn cư nhiên bị một gã thư sinh tay trói gà không chặt làm bị thương!

“Oa, chảy máu –” Ngay sau đó vị cực phẩm mỹ nam tử tiếng tăm vang dội khắp cả thôn Hòe Thụ gần đây phát ra tiếng thét chói tai vô cùng thê thảm.

Có đến mức như thế? Thật sự có đến mức như thế sao?

Đường Bình Bình mày nhíu lại, từ lúc Ôn Học Nhĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết hiện trường án mạng, lông mày của hắn vẫn chưa giãn ra, biểu tình pha chút ý vị thâm trường đánh giá mỗ nam nhân đang bận rộn lục tìm trong đống lớn bình bình lọ lọ thuốc mỡ để bôi vào vết thương. Hắn là một đại nam nhân, trong người cư nhiên còn có son phấn bột nước, này có phải có điểm quá đáng?

“Ngươi thoa phấn?”

“Mùi son rất thơm.” Ôn Học Nhĩ vui vẻ cầm lấy một hộp son đưa qua, nhiệt tình đề nghị, “Ngươi có muốn ngửi thử không?”

Đường Bình Bình giữa trán xẹt qua một đạo hắc tuyến, trầm mặc không nói.

“Ngươi vừa rồi dùng cái gì cắt ta bị thương?” Rốt cuộc nhớ tới việc tìm kiếm hung khí, hắn chất vấn.

Đường Bình Bình thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.

“Này, đừng có không có tình người như thế, ta tốt xấu cũng là kẻ bị hại nha, ngươi dù sao cũng phải trả lời một chút để bày tỏ chứ.” Ôn Học Nhĩ càu nhàu tỏ vẻ bất mãn.

“Ta phải đi trấn an cảm xúc học trò.” Đây là Đường Bình Bình trước khi rời đi thư thất trả lời, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng mới vừa rồi nghe thấy tiếng hét thảm thiết như thế cảm xúc của đám học trò nhất định là bị dao động.

“Nếu bọn họ muốn tặng cho ta quà an ủi, ngươi nhất định nhớ rõ phải lấy về cho ta đó.”

Đường Bình Bình vừa bước ra khỏi cửa, thân mình lung lay, chống tay đỡ lấy khung cửa, sau một lúc mới ổn định cước bộ hướng phòng học đi tới.

Khóe miệng của Ôn Học Nhĩ nhếch lên, lộ ra một chút cười giảo hoạt, mặc cho ngươi vô ba vô tình, còn không phải bị ta làm cho cảm xúc bắt đầu dậy sống sao.

Hắc hắc!

Nửa nén hương trôi qua, hắn như nguyện nhìn thấy Đường Bình Bình ôm một đống gì đó đi vào thư thất, vẻ mặt nguyên bản đang hưng phấn nhìn đến đống gì đó chính là đống bài tập, nhất thời nản lòng sụm vai xuống.

“Tam Mộc.” Đường Bình Bình đem bài tập để ngay ngắn trên bàn, sau đó quay đầu hô một tiếng.

“Đến đây đến đây….” Thanh âm của Tam Mộc nghe qua có chút không kiên nhẫn, còn có chút oán giận.

Ôn Học Nhĩ trừng lớn hai mắt nhìn Tam Mộc ôm một đống kỳ kỳ quái quái đi vào, nào là bánh bao, màn thầu, cá muối, củ lạc…. Đủ loại đồ ăn, hoa quả tươi cái gì cần có đều có.

“Ôn thiếu gia, quà an ủi của ngươi.” Tam Mộc sắc mặt thối thối đem cả đống đồ đổ xuống trước mặt của Ôn Học Nhĩ.

Hắn cư nhiên dùng đổ? Ôn Học Nhĩ khó có thể tin trừng tiểu thư đồng, vì sao cả hai chủ tử nhà này đều đối xử máu lạnh như thế với một mỹ nam tử người gặp người thích như hắn?

“Tam Mộc, chọn chút rau dưa còn tươi buổi trưa thêm đồ ăn.” Mỗ nhân đang lật xem bài tập của học trò bình thản giao ra một tiếng.

Nhìn theo Tam Mộc tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ ôm đống rau dưa rời đi, tầm mắt của Ôn Học Nhĩ lại rơi trở lại kẻ đang dựa vào bàn kia.

“Đường Bình Bình, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì làm ta bị thương?” Đối với hung khí kia hắn vẫn nhớ mãi không quên, quyết tâm nhất định phải nhìn cho được lư sơn chân diện mục.

Đường Bình Bình đang lật xem bài tập, động tác không hề có chút đình trệ, thanh âm vẫn bình ổn như xưa, “Ngươi muốn bị thương lần nữa?”

Hảo hảo…. câu trả lời hảo có cá tính, hảo tới mức làm cho hắn phải nghiến răng.

“Nếu bữa trưa trôi qua ngươi vẫn không ra khỏi thư thất, ta tuyệt đối có lý do tin tưởng những cô gái chưa hôn trong thôn sẽ đến trường tiến hành ân cần thăm hỏi, ngươi thật sự bị thương nặng tới vậy sao?”

Ôn Học Nhĩ vẫn tiếp tục dùng ánh mắt oán hận bắn về phía cái tên gia hỏa nãy giờ thủy chung vẫn dùng lưng đối mặt hắn, “Ngươi là hung thủ.”

“Ngươi chết rồi sao?” Một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ.

Hai hàm răng của Ôn Học Nhĩ ngay sau đó nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két dũng mãnh.

“Đừng có tiếp tục ở trong thư thất của ta chế tạo tạp âm.”

Tuy rằng giọng nói của hắn vẫn bình ổn như trước, nhưng Ôn Học Nhĩ có thể mơ hồ ngửi được một tia cảnh cáo trong đó, Đường Bình Bình tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, chỉ bằng việc hắn có thể làm cho chính mình bị thương, Đường Bình Bình liền tuyệt đối xứng đáng để hắn tiêu hao thời gian tiếp tục lưu lại.

~~~~~

Phòng bếp tứ phía gió lùa, dụng cụ bếp đơn giản, là phạm vi quản hạt của Tam Mộc, ở trong này hắn là lớn nhất, bởi vì Đường Bình Bình chưa bao giờ đặt chân vào phòng bếp, phi thường kiên quyết tuân thủ lời dạy của thánh nhân quân tử phải tránh xa nhà bếp.

Vừa bỏ miếng củ sen mới cắt ra vào miệng, thậm chí còn chưa kịp nuốt xuống, chợt nghe thấy một thanh âm mang theo ý cười vang lên bên tai, “Tam Mộc, ngươi sau lưng Đường Bình Bình trộm hưởng thụ mỹ thực, ngươi nghĩ hắn có thể giận dữ ác chỉnh ngươi hay không?”

Tam Mộc khó khăn lắm mới nuốt xuống được miếng củ sen trơn mềm, xoay người hai mắt phun hỏa trừng về phía vị khách không mời mà đến, “Thiếu gia cũng không so đo chuyện ngươi ăn chùa trụ chùa, đương nhiên càng không thể so đo với chuyện ta ăn vụng.” Đúng là đồ mặt dày, xem chủ tớ bọn hắn mở tiền trang á, ăn chùa trụ chùa hơn một tháng còn không tính đi, hắn nếu là thiếu gia đã sớm tám trăm năm huy thái đao cung tiễn khiến cho hắn chạy lấy người.

Tầm mắt của Ôn Học Nhĩ bị những vật ở trên bếp hấp dẫn, đưa tay cầm lấy, tò mò đánh giá, “Ưm, cái này là — a, đây không phải chính là khúc gỗ mục mà trước đó không lâu Đường Bình Bình cầm trong tay đùa nghịch sao?” Cư nhiên là một hộp có nhiều ngăn đựng các loại gia vị, hơn nữa từng ô vuông đều có nắp đậy, bên trong hộp còn có một cái thìa nhỏ bằng gỗ khéo léo, thật sự rất tinh xảo.

Tam Mộc mau tay mau chân đoạt lấy hộp gỗ, ghì chặt nó trong lòng, vẻ mặt phòng bị trừng hắn, “Đây là thiếu gia đặt biệt làm cho ta.” Ngụ ý nói cho hắn mau hết hy vọng đừng có ý đồ gì với cái hộp này.

“Chủ tử nhà ngươi quả thật khéo tay nha.”

Nhìn ánh mắt hắn quá mức phát sáng, Tam Mộc trực giác cho rằng bảo trì trầm mặc chính là biện pháp tốt nhất.

“Vì sao hắn muốn tới thôn trang hẻo lánh này để dạy học?”

Tam Mộc tiếp tục bảo trì trầm mặc.

“Ngươi nói thiếu gia nhà ngươi có thể lưng đeo một bí mật không muốn ai biết chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này để tránh né đuổi giết hoặc là trốn nợ không?”

“Chính ngươi mới có khả năng phù hợp với phỏng đoán đó.” Tam Mộc lên tiếng, hắn vẫn cho rằng một nam nhân xinh đẹp lại có khí chất như Ôn Học Nhĩ chịu lưu lại một thôn trang hẻo lánh như thôn Hòe Thụ mới là phi thường đáng khả nghi.

Ôn Học Nhĩ biểu tình cứng đờ.

“Ta thật sự phi thường hiếu kỳ một kẻ ổn trọng như thiếu gia nhà ngươi, làm sao có thể có một thư đồng láu táu bộp chộp như ngươi a?”

“Bởi vì thiếu gia nhà ta có tuệ nhãn biết nhận thức ngọc quý.” Tam Mộc hơi có chút đắc chí nói.

Trên mặt của Ôn Học Nhĩ xuất hiện hắc tuyến, được rồi, tìm đến cái tên Tam Mộc này nói toàn chuyện sáo rỗng chính là hắn sai lầm. Hắn mất mặt sờ sờ mũi, đi ra phòng bếp.

Nghênh diện đi tới Đường Bình Bình nhìn thấy hắn từ phòng bếp đi ra, mày hơi nhướn lên.

“Đường huynh, hôm nay không cần dạy học sao?”

“Ừ.”

“Đường huynh ngươi thật sự chưa từng nghĩ qua rời đi thâm sơn thôn nhỏ này?”

“Không.”

“Ngươi ôm quần áo sạch muốn làm gì?”

Đường Bình Bình rốt cuộc dừng lại cước bộ, quay đầu trừng cái tên vẫn đang đi theo mình lải nhải nãy giờ, “Có quan hệ tới ngươi sao?”

“Tò mò, cho nên mới hỏi một chút.”

“Đi tắm.”

“Đi tắm!” Ôn Học Nhĩ vẻ mặt vui sướng, vòng tay ôm lấy vai của Đường Bình Bình, “Cùng đi đi! Còn có thể giúp nhau chà lưng.”

Thân mình của Đường Bình Bình bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt đang trừng hắn càng thêm bén nhọn, “Ta rất ghét cùng người khác tắm.” Nhất là cái tên nam nhân nói chuyện cho tới bây giờ không có câu nào đứng đắn.

Hắn không có nhìn lầm chứ? Ôn Học Nhĩ thật cố gắng hồi tưởng lại thần thái ngữ khí vừa rồi của Đường Bình Bình, tên kia ánh mắt luôn luôn bình tĩnh tựa hồ trong phút chốc trở nên bén nhọn. Tay phải vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, ngẫm nghĩ một hồi, nếu có một cơ hội tốt vậy đặt ngay trước mắt, nếu hắn không tìm tòi cho đến tột cùng thì quả thật có lỗi với lòng hiếu kỳ của bản thân.

Phía sau thôn có một con sông lớn, đầu nguồn xuất phát từ ngọn suối thanh mát chảy xuống từ trên núi. Giữa mùa hè oi bức, mọi người thường đến sông tắm gội sạch lớp mồ hôi trên người.

Thời tiết hôm nay mặc dù không nóng bức, nhưng rất thích hợp để tắm sông.

Nhưng Đường Bình Bình cũng không đi về phía con sông nhỏ sau thôn, ngược lại hướng thẳng lên núi, điều này làm cho kẻ đang bám đuôi có chút hoang mang.

Xuôi theo dòng suối nhỏ quanh co khúc khủy, tiếng nước càng lúc càng lớn dần, tầm nhìn trước mắt cũng dần trở nên thoáng đãng, một thác nước theo khe núi lao thẳng xuống, bọt nước bắn tung tóe, thác nước trút xuống bên dưới tích tụ lại hình thành một cái nho nhỏ thủy đàm, mặt hồ khúc xạ màu xanh biếc, cho thấy chiều sâu của nó.

Thật sự là một chỗ tốt a, ngay cả Ôn Học Nhĩ cũng không thể không thừa nhận ở nơi này tắm rửa so với con sông nhỏ ở sau thôn quả thật thoải mái hơn rất nhiều.

Đường Bình Bình cũng không vội xuống nước, mà ngồi xuống phía trước thác nước, duỗi người giang hai cánh tay ra, nhắm mắt ngửa đầu, hít vào vài hơi thật sâu, trên mặt chậm rãi nở rộ ra nụ cười, cảm giác tựa như một đóa hoa nhài đang dần dầu hé mở, hương thơm thoang thoảng phất vào mặt.

Ôn Học Nhĩ tâm thần bỗng dưng chớp lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống khỏi nhánh cây đang ẩn thân. Đòi mạng! Đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ thiên kiều bá mị đủ các loại, như thế nào ngược lại đối với một nam nhân bình thường đánh mất tâm trí? Trong lòng không khỏi trở nên u ám.

Đợi cho hắn chỉnh đốn lại tâm tình, lại một lần nữa hướng tầm mắt về phía hồ nước, mới phát hiện Đường Bình Bình đã muốn thoát y xuống nước, quần áo để lại trên một khối cự thạch giữa hồ, mà người của hắn lại ở phía sau khối cự thạch, mặt hướng về phía thác nước đang lao xuống.

Khối cự thạch nổi lên ở trung tâm của thủy đàm, được tạo nên bởi bàn tay của tạo hóa, xảo đoạt thiên công (*) ngăn cách thủy đàm thành hai khoảng không gian độc lập, nếu không vượt qua cự thạch sẽ không thể nhìn trộm tình cảnh bên kia.

(*) Xảo đoạt thiên công: hình dung đặc sắc, thập phần xảo diệu.

“Đường huynh, một nơi bảo địa như thế này sao có thể một mình độc hưởng?”

Kẻ đang thích thú hưởng thụ lạc thú tắm rửa, nghe thấy thanh âm trêu tức vang lên từ phía sau động tác không khỏi cứng đờ, cố gắng kiềm chế cơn hoảng hốt cùng cơn giận ngút trời, dùng một chất giọng bình tĩnh nói, “Ta đã nói rồi, ta không thích cùng người khác tắm chung.”

Phía sau tảng đá truyền đến tiếng cởi quần áo, ‘bùm’ một tiếng, rơi xuống nước.

“Chúng tay lấy cự thạch làm ranh giới, không quấy nhiễu lẫn nhau là được rồi chứ?” Thanh âm theo đầu khác của cự thạch truyền đến, ngữ điệu vẫn hi hi ha ha như trước.

Đường Bình Bình cơ bắp cứng ngắc thả lỏng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Oa! Có cá kìa, cá lớn quá đi!”

Phía bên kia cự thạch truyền đến thanh âm kinh hỉ của Ôn Học Nhĩ, khóe miệng của Đường Bình Bình lặng lẽ giương lên, tên này thật sự không giống đường đường một nam tử hán. Tuy rằng hắn nhìn tiêu sái không kiềm chế được, nhưng có khi lại quá mức làm ra vẻ, ngôn ngữ ra vẻ vô tâm, nhưng tổng ở chỗ lơ đãng lại để lộ ra chút thăm dò.

Nam nhân này…. sâu trong đáy lòng đột nhiên bật lên một tiếng than nhẹ, hắn tựa hồ quấn quýt lấy mình, Đường Bình Bình phút chốc ngẩn ra, hắn thật sự cố tình quấn quýt lấy mình sao? Hai hàng lông mày vừa giãn ra không khỏi hơi hơi nhíu lại.

Nếu quả thật như thế, nàng phải làm thế nào cho phải đây?

Mặc xong một lớp áo đơn nhô lên khỏi cự thạch, vừa mới cầm lên ngoại sam bằng vải thô chuẩn bị mặc vào, đúng ngay lúc đó, Ôn Học Nhĩ xoay đầu lại, cười đến dị thường nịnh nọt, “Đường huynh, giúp ta chà lưng được không?”

Ánh mặt trời hạ xuống thác nước, chiếu xạ lên bảy sắc cầu vồng, mà Đường Bình Bình trùng hợp bị bao phủ trong quầng sáng, làm cho khuôn mặt vốn bình thường của hắn đột nhiên trong lúc đó tăng thêm mấy phần thần thái. Ân, tựa hồ có chút cảm giác bảo tướng trang nghiêm (*), Ôn Học Nhĩ nhịn không được hoang mang sờ cái mũi của mình.

(*) Hình dung thần sắc trang nghiêm như đức Phật.

Đường Bình Bình yên lặng mặc ngoại sam, sau khi cẩn thận thắt đai lưng, lại chậm rãi mang hài vào.

“Đường huynh, ngươi trăm ngàn lần đừng nói ngươi tính không có nghĩa khí rời đi trước nha, bỏ lại một mỹ nam tử tú sắc khả cơm (*) như ta ở lại nơi thâm sơn dã thú thường lui tới này, vạn nhất có kẻ gặp sắc nảy lòng tham đối với ta lạc thủ tồi hoa (*)….”

(*)Tú sắc khả cơm: Ý nghĩa của câu này chính là mỹ nữ giống như mỹ vị khiến cho người ta chảy nước miếng, hận không thể ăn vào trong bụng.

 (*) Lạc thủ tồi hoa: ra tay ác độc.

Nói thật ra, Đường Bình Bình có thể duy trì nhất quán bình thản không gợn sóng, ngay cả hắn đều có chút bội phục định lực của chính mình. Còn lạt thủ tồi hoa? Hắn nghĩ hắn là nữ nhi sao? Bỗng dưng nhớ tới trên người hắn mang theo son phấn bột nước, được rồi, có lẽ hắn thật sự phi thường muốn làm nữ nhi.

“Ta đã mặc xong y phục, muốn như thế nào giúp ngươi chà lưng?”

Ôn Học Nhĩ ai oán ngó hắn, biểu tình mang theo ba phần điềm đạm đáng yêu, “Vừa rồi ngươi không cần gấp mặc y phục chẳng phải được sao!” Con mắt loạn chuyển vài vòng, thần sắc trong đôi mắt hiện lên tia trêu cợt, “Ta nằm sắp trên tảng đá ngươi giúp ta chà lưng là được.”

Sắc mặt vạn năm không thay đổi của Đường Bình Bình rốt cuộc xuất hiện biến hóa, ánh mắt hiện lên một chút quẫn bách trừng hắn.

Ôn Học Nhĩ bật cười ha hả, nhảy ra khỏi nước, thân thể to lớn không chút che đậy lõa lồ dưới ánh mặt trời.

Đường Bình Bình rốt cuộc cũng vô pháp duy trì vẻ bình tĩnh lãnh đạm ngày thường, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn trân trối vào lõa nam trước mắt.

(Hết chương 1)

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/05/28/t%c6%b0%e1%bb%9bng-cong-ngo%e1%ba%aft-ngo%e1%ba%aft-tri%e1%bb%81n-ch%c6%b0%c6%a1ng-1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

18 phản hồiĐể lại bình luận

  1. thanks C nha, tr dễ thương cực

  2. thanks nàng,ta thích Cầu Mộng lắm đó,truyện nhà nàng toàn là CM,ôi,ta yêu *ôm hôn*

  3. anh này vô đối thật

  4. Thanks Ce. Luc dau ta con tuong dam my chu🙂

  5. thanks nàng nha

  6. hi, sở thích của nàng vẫn không thay đổi nhỉ. Nhưng mà ta vẫn thích loại mỹ nam mặt dày đâm không thủng, tử kỉ vô đối này. Thanks nàng.

  7. bạn nhỏ Ôn sau này phát sinh sự tình iu thích bạn nam DBB thì sẽ thế nào nhỉ
    có tức hộc máu gần chết trước khi bik BB là nữ ko ta😄

  8. hưm, thật sự mình chỉ là 1 kẻ chuyên ăn nhờ ở đậu nhà người ta, toàn là zô đọc rùi lẳng lặng đi ra không hà, nhưng mờ h thì khác ùi, zô nhà bạn đọc xong thật là không thể nào phủi ” bàn ngồi” đi ra được, lập tức phải lập 1 cái blog wordpress rùi zô thanks. Thật sự là rất biết ơn bài dịch của bạn đó nha.

  9. ooooooo d oi nay hay ah nha hiii thank nang

  10. Ta phát hiện là nàng cực thích cầu mộng nha ta cũng thích tác giả này.Đọc nhiều truyện của Cầu Mộng mà cứ ôm bụng mà cười

  11. bạn nam9 này vô đối thiệt đó. tr của CM toàn nhân vật khác ng nha… thank nàng

  12. minh da doc qua N truyen
    va minh rut ra 1 dieu rang: minh luon bi thu hut boi nhung truyen ma nam 9 da mat day hon xe thiet giap
    tan tien nhat, tu ki vo doi
    truyen nay, 1 chuong sao ma dai phat so. ss chac vat va voi truyen nay lam
    thanks ss nhiu
    tuy dai nhung ta van quyet tam doc het
    truyen de thuong wa’ ma

  13. thanks nhiu, minh cung rat thich trueyn cua cau mong

  14. thanks, anh nay chac co yeu nghiet nha ta haha

  15. thanks.thix truyện nhà nàng ghê

  16. tại sao? tại sao? tại sao?
    tại sao không có mỹ nam nào bt hết trơn, mà toàn là BT ko hà >”<, đặc biệt là mỹ nam của Cầu Mộng, đã siêu cấp BT mà còn mặt dày hơn da… mông o.O
    hâm mộ các anh chịu được khinh bỉ của fangirl chúng em =.=

  17. Ta là ta thích mấy soái ca siêu cấp BT *chớp chớp*
    Thanks nàng

  18. xe ford fiesta 2014 sedan

    TƯỚNG CÔNG NGOẮC NGOẮC TRIỀN – Chương 1 | Cesia’s Blog


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: