ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – ACT 12 (II) (Q4)

[Cuốn 4] ACT 12 (II)

Edit: Cesia

*****

Một cánh tay bỗng dưng xuất hiện ôm lấy eo của Hành Chi Nhược, chiếm lấy ôm nàng vào trong lòng.

Cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi hương nhẹ nhàng tươi mát của nam nhân….

“Em đến trễ.” Khóe miệng Kỳ Tú Minh gợi lên, tươi cười, vòng tay ôm nàng buộc chặt.

Hành Chi Nhược thuận theo tựa đầu chôn ở gáy hắn, bờ vai trắng mịn mảnh khảnh bị hắn ôm, nâng lên đôi má tinh xảo, khuôn mặt hàm chứa ý cười, đôi mắt trong suốt long lanh như thủy nhìn về phía Bạch Lạc Hề đang bị một đám con gái vây quanh.

Cặp mắt của Bạch Lạc Hề nheo lại, tựa hồ là đang cảm thấy phiền chán bởi đám người nhàm chán vây xung quanh, lơ đãng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hành Chi Nhược, trong khoảnh khắc thần sắc của hắn đột nhiên thay đổi dần dần trở nên ôn nhu, vẻ mặt tràn ngập khó tin, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh diễm.

Hành Chi Nhược gối đầu trên vai Kỳ Tú Minh, không có hảo ý cười, đôi mắt lười nhác nhíu lại, ngón trỏ đặt lên môi, nhẹ nhàng phất ra, gởi cho hắn vốn đang đứng ngây người một nụ hôn gió, vẻ mặt cực kỳ nghịch ngợm, đáng yêu.

Chung quanh ồ lên một trận hút không khí.

Đám nữ nhân đố kị nhìn nàng, căm hận nghiến răng, vài kẻ tu dưỡng không tốt cái chén trong đều mau bị bóp nát.

Bạch Lạc Hề có vẻ như thật hưởng thụ, đôi mắt trong suốt sáng long lanh, cười đến thật nhu hòa, khuôn mặt thanh tú có một loại vẻ đẹp mông lung tựa như một viên minh châu đang phát sáng rực rỡ, hắn giơ lên ly rượu cầm trong tay hướng về phía nàng.

Hành Chi Nhược nhợt nhạt cười.

Giống như cảm giác được người trong lòng không an phận, Kỳ Tú Minh nhíu mày, ôm lấy cái đầu không chịu an phận ngó nghiêng xung quanh kia, nhẹ giọng nói, “Em một khắc cũng không chịu yên tĩnh sao.”

“Đúng vậy, cho nên anh đừng có trêu chọc em.”

“Em thật đúng là bé con nghịch ngợm.”

“…. Đừng sờ lung tung.”

Tay hắn trong lúc vô ý chạm phải vật gì đó, do dự một lát, ngón tay lại nhẹ nhàng chạm vào vật ở vành tai nàng, chỉ khoảnh khắc nụ cười nở rộ trên mặt hắn. “Em đang đeo vật đính ước anh đã đưa cho em, anh còn tưởng rằng em đã quăng mất, em đeo đẹp lắm, anh rất thích em thế này.”

“Anh ôm em rất khó chịu, đừng ôm chặt như vậy.” Hành Chi Nhược chống tay đẩy hắn ra, nhưng chẳng dùng được chút khí lực nào.

Kỳ Tú Minh cười, ôm eo nàng, nguyên bản lúc đầu chỉ là cái ôm tượng trưng tính lễ tiết hắn lại càng ôm càng chặt, cánh tay gia tăng sức lực…. Cái ôm của hắn tựa như là miếng bọt biển đang hút nước dần dần phình to ra, nặng trĩu, làm cho người ta không thể hít thở, Hành Chi Nhược nghe rõ tiếng tim đập thình thịch phát ra từ lồng ngực hắn, thật rối loạn. Đã đến nước này, hắn còn không quên uy hiếp nói, “Không cho phép em lại trêu chọc cái tên tiểu tử họ Bạch kia, đừng quên lý do vì sao em tham gia buổi tiệc hôm nay, bé con không ngoan, cần phải bị phạt.”

“Không quên, em vẫn nhớ rất rõ ràng.” Hành Chi Nhược cười khẽ, uyển chuyển rời khỏi ôm ấp của hắn, “Ca của em đâu?”

Kỳ Tú Minh nhíu mày, mang theo vẻ phong lưu cám dỗ khi còn là một ngôi sao, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, “Anh chỉ nói em đến anh sẽ thả hắn, cũng không nói hắn cũng có tư cách tham dự, dù sao hắn đã không còn là người của Hành gia, thân phận địa vị bất đồng với ngày xưa.”

“May mắn em không phải bị nhận nuôi.” Hành Chi Nhược cười khẽ một tiếng, xoay người đối diện với bàn thức ăn tự chọn, dùng tay bốc lấy một miếng thịt dê lạnh, cắn một miếng, “Bằng không chẳng phải em cũng không có tư cách đến đây?”

“Em không giống.” Vẻ mặt của Kỳ Tú Minh phức tạp, cầm lấy tay nàng, đầu dần dần ghé sát lại, cắn lấy miếng thịt nàng đang ăn dở, đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay liếm hết nước dư còn lưu lại trên đầu ngón tay, nhìn xoáy vào nàng gằn từng tiếng, “Nếu em bị nhận nuôi, anh sẽ không phải phí nhiều công phu như thế. Ít nhất những cặp mắt nóng bỏng ái mộ của những gã đàn ông ở đây…. có thể thiếu đi phân nửa.”

Hắn chỉ ra, cười có chút mệt mỏi, cúi người xuống thấp giọng nói, “Đêm nay em thật xinh đẹp, thật không nên để em đến đây. Nhìn xem, ánh mắt của bọn họ đều kìm không được muốn nuốt người thừa kế như em vào bụng….”

Ánh mắt của bọn họ có phải muốn đem nàng nuốt sống hay không….

Nàng không thèm để ý.

Giờ phút này nàng chỉ để ý là, nên xử trí như thế nào ngón tay bị hắn ngậm trong miệng….

– -||

Đầu ngón tay lành lạnh, ướt sũng.

Dù sao cũng không thể đem nước miếng chùi vào sườn xám của mình đi.

Một miếng khăn giấy đúng lúc xuất hiện, Bạch Lạc Hề vô thanh vô tức xuất hiện phía trước Hành Chi Nhược cùng Kỳ Tú Minh, cúi đầu, thập phần nghiêm túc thêm vạn phần cẩn thận giúp nàng lau tay, động tác mềm nhẹ, ánh mắt lại khăng khăng.

Kỳ Tú Minh nghẹn họng.

“Anh có thể mời em điệu vũ thứ nhất không?” Kỳ Tú Minh ho khan một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ, khom người bày ra một động tác thân sĩ, tư thế tuyệt đẹp.

Dựa vào hồ lô để vẽ ra cái bầu ai chẳng biết, động tác của Bạch Lạc Hề cũng mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, mê loạn ánh mắt của chúng nữ nhân.

“Hy vọng em cự tuyệt hắn, cùng khiêu vũ với anh.”

Hai người gia thế đều tốt, nhiều tiền, chưa hôn, tuấn mỹ phi phàm.

Hai người đồng thời mời, đổi lại nữ nhân khác chỉ sợ là đã hưng phấn, kích động đến nói không nên lời.

Nhưng, đối phương lại là Hành Chi Nhược.

Liền, khác đừng bình luận.

Hành Chi Nhược tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái, nàng ngượng ngùng cười, vẻ mặt không được tự nhiên vén tóc ra sau tai, để lộ ra chiếc đinh tai đỏ rực như máu vẫn bị che khuất, ý nghĩa của động tác này làm cho Kỳ Tú Minh kiềm không được run lên, trong đôi mắt tràn đầy phấn khởi cùng vui sướng, mỉm cười, nụ cười trong nháy mắt sáng lạn đến mức làm cho thiên địa cũng xúc động.

Đáng tiếc, bảo bối nữ nhân làm cho hắn hưng phấn khó nhịn lại đưa tay về phía Bạch Lạc Hề.

Giai điệu du dương vang lên.

Một đôi nam nữ ôm nhau, rảo bước theo tiếng nhạc.

“Em không nên mặc thiếu vải như vậy.” Thanh âm của Bạch Lạc Hề có chút ấp úng.

“Đẹp không?”

Cảm xúc phức tạp quay cuồng trong mắt hắn, tựa hồ như đang cân nhắc, cuối cùng nhụt chí, nhẹ nhàng ừ một tiếng, “Bọn họ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em, anh thật mất hứng.”

“Lạc Hề,” Hành Chi Nhược gối đầu lên vai hắn, miệng ghé sát vào tai hắn thấp giọng nói, “Anh nhất định phải giúp em.”

Đêm nay….

Không biết Kỳ Tú Minh định làm gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng.

Bạch Lạc Hề cũng không nói gì, chỉ ôm chặt nàng, trên người hắn truyền đến độ ấm làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Vũ khúc trở nên sôi trào….

Sườn xám bởi vì xoay tròn làm cho vạt áo bay lên, mọi người chung quanh chuyển động theo tiết tấu của vũ khúc thay đổi bạn nhảy.

Ánh đèn mờ ảo,

Hành Chi Nhược thoát ly khỏi vòng ôm ấm áp của Bạch Lạc Hề, nháy mắt đã có người bá đạo tiếp lấy nàng.

“Khiêu vũ cùng với hắn rất thỏa thích? Hai người có nhiều lời để nói đến vậy sao?” Kỳ Tú Minh hừ một tiếng.

“Anh đang ghen.” Hành Chi Nhược cười nói.

“Phải…. Anh cũng không hề giấu giếm tình cảm của mình đối với em, ngày từ nhỏ đến lớn, sôcôla ngày lễ tình nhân hằng năm anh gửi cho em ăn cũng không ít.”

“Em còn nghĩ là anh gửi cho Hành Chi Thiên chứ.”

“Đừng nhắc tới hắn, hắn đã hại em thành như vậy.” Trong lúc nhất thời trong lời nói của hắn ẩn chứa hận ý.

“Nhưng chính anh ấy đã nuôi em lớn, hơn nữa còn quản lý kinh doanh Hành thị nhiều năm….”

“Em vẫn chưa bắt tay vào quản lý công ty đúng không?” Kỳ Tú Minh đột nhiên chuyển đề tài, khóe miệng gợi lên nụ cười như ẩn như hiện, “Nếu có một người có năng lực xuất sắc như Hành Chi Thiên, em có thể bớt ỷ lại vào hắn hay không?”

“Anh có ý gì.” Hành Chi Nhược đột nhiên bừng tỉnh.

Tay hắn chậm rãi trượt xuống dưới, chạm đến mông của nàng, ôm nàng dính sát vào người hắn, cúi đầu thì thầm vào tai nàng, ngữ khí rất khẽ, “Em hiểu rõ ý anh hơn bất kỳ ai khác.”

Hắn hạ thấp giọng, dùng âm điệu chỉ có hai người mới có thể nghe được, “Trò hay bắt đầu. Vô luận thế nào…. buổi tiệc hôm nay cũng sẽ làm cho Hành Chi Thiên chết tâm.”

Một luồng sáng mạnh mẽ đột nhiên không kiêng nể gì chiếu thẳng vào hai người bọn họ.

Chớp mắt, làm đau đớn ánh mắt của Hành Chi Nhược.

Đưa tay che mắt, khó khăn thích ứng, đôi mắt cay xè đến ứa nước.

Nam nhân đang ở trước mắt nàng, cao lớn, chiếc hồng đinh trên tai càng phát ra ánh sáng chói mắt, hắn đang cười nhưng nụ cười không hiểu sao lại làm cho lòng của nàng hốt hoảng.

Nàng nắm chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau đớn.

Có lẽ bởi vì thần kinh quá căng thẳng, bụng bắt đầu có cảm giác khó chịu, co rút nhói lên, nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống.

Nụ cười của hắn ôn nhã sáng ngời, thanh âm ôn hòa trong sáng, “Vài năm trước tôi đã vì một người tổ chức một buổi buổi diễn, cũng bởi vì nàng rời khỏi giới nghệ sĩ tiếp nhận Kỳ gia, hôm nay tôi đã thực hiện được những hứa hẹn của mình, tổ chức buổi tiệc lần này là hy vọng mọi người có thể chứng kiến tình yêu của tôi dành cho nàng.”

Toàn bộ đại sảnh đều im phăng phắc.

Hắn quỳ gối xuống một chân, vẻ mặt ôn nhu, “Chi Nhược, anh mang theo toàn bộ cổ phần của tập đoàn Kỳ gia…. chỉ hy vọng em có thể gả cho anh.”

Toàn trường đều khiếp sợ, ồ lên xôn xao.

Hành Chi Nhược giật mình sững sờ, cả người vẫn không nhúc nhích, trong lúc nhất thời vẫn không thể hồi lại thần.

Thằng nhóc này! ! !

Gan lắm….

Cư nhiên lại chơi trò này, buổi biểu diễn mấy năm trước còn chưa đem mình đùa chết, hôm nay còn dám tái diễn? !

Cuộc sống nhàm chán của xã hội thượng lưu cuối cùng cũng có điểm lạc thú, không đứng yên, một đám vì Kỳ Tú Minh trợ hứng.

Kỳ Tú Minh ngửa đầu nhìn nàng, bên trong đôi mắt mèo nồng đậm tình yêu còn kèm theo một phần thẹn thùng, hai phần chờ mong còn có…. bảy phần uy hiếp…..

Ánh mắt đó tựa hồ muốn nói, Hành Chi Thiên ở trong tay anh, em có thể suy nghĩ thật cẩn thận.

Vẻ mặt của Hành Chi Nhược trong lúc nhất thời kích động, Bạch Lạc Hề nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng an ủi, thần sắc trong mắt lại kiên định, vẻ mặt thanh tao lịch sự, giống như đang đưa cho nàng một lời hứa hẹn không lời.

Hành Chi Nhược nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mặt cũng trắng bệch.

Tay nàng nhè nhàng đặt ở bụng, ngón tay túm chặt lấy lớp vải áo, vừa kéo một chút bụng lại cảm thấy đau nhói, càng lúc càng khó chịu.

Vẻ mặt của Hành Chi Nhược là hỗn hợp quỷ dị giữa giảo hoạt hòa với đau đớn, nhẹ đẩy ra Bạch Lạc Hề, vẻ mặt tựa như đang cảm động, nhìn Kỳ Tú Minh ánh mắt tràn ngập ưu thương.

Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ gồi trên mặt đất.

Sườn xám, vạt áo xẻ cao…. Tư thế vừa quỳ vừa ngồi này….

Bạch Lạc Hề không nói lời nào che ở bên cạnh Hành Chi Nhược, cởi áo khoác ra khoác lên người nàng, gần như che khuất cảnh xuân tiết ra ngoài, vô cùng săn sóc.

Hành Chi Nhược cũng không dư thừa để ý tới, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hai má của Kỳ Tú Minh, vỗ về, ánh mắt ẩn tình đưa tình, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói nên lời.

Kỳ Tú Minh nheo mắt.

Hành Chi Nhược nhẹ ôm hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe, “Anh lại dùng chiêu này, muốn diễn trò đúng không…. em phụng bồi đến cùng.”

Kỳ Tú Minh chấn động.

Chung quanh đang khe khẽ nói nhỏ, “Hành tiểu thư…. nàng đang đeo chiếc đinh tai không phải vừa vặn cùng chiếc đinh tai của Kỳ Tú Minh hợp làm một đôi sao.”

“Đúng vậy, nghe nói đó là vật đính ước, nhiều năm qua chỉ nhìn thấy hắn đeo một chiếc, nguyên lai là đưa cho nàng.”

“….”

Hành Chi Nhược cúi đầu, chậm rãi gỡ xuống đinh tai, vẻ mặt khổ sở vén tóc hắn lên, ái muội vuốt ve hai má của hắn, lướt qua chiếc nhĩ đinh…. đeo vào tai hắn.

Ánh đèn huỳnh quang chung quanh chợt lóe sáng….

Tình cảnh quả thật quỷ dị, không khí cực ái muội.

Giống như đang trao đổi nhẫn cưới, lại không quá giống, có chút làm người ta khó hiểu.

Ánh mắt của Kỳ Tú Minh oán giận nhìn nàng, giống như đã hiểu được, lại không dám phỏng đoán.

Nàng chậm chạp buông tay, rời khỏi ôm ấp, giống như đang khắc sâu hình bóng hắn vào tâm khảm, ánh mắt như đang hoài niệm mang theo ai oán, “Anh vì sao không sớm một chút cầu hôn, em đã chờ anh lâu như thế. Hiện tại hết thảy đều đã quá muộn.”

Hành Chi Nhược đứng dậy, chậm rãi hé lộ nụ cười có chút thê lương, nàng kéo lấy cánh tay Bạch Lạc Hề, “Em đã muốn cùng anh ấy ám đột trần thương(*).”

(*) Ám độ trần thương: phép ẩn dụ ý chỉ nam nữ tư thông.

Em….

Kỳ Tú Minh phát giận, sắc mặt xanh mét, hắn đứng dậy chụp lấy tay nàng, bóp thật chặt…. cuồng bạo kéo nàng ôm vào trong lòng, “Em làm sao có thể nói vậy, đây không phải chuyện có thể lấy ra đùa.”

Bạch Lạc Hề nắm lấy cánh tay hắn, ngắn gọn nói, “Làm việc gì cũng phải có chừng mực.”

Hành Chi Nhược sắc mặt trắng bệch, tươi cười có chút suy yếu, “Anh cũng biết đây không phải chuyện có thể lấy ra đùa, đúng vậy…. không phải lời nói đùa vậy đây là anh uy hiếp em?”

Kỳ Tú Minh sửng sốt, thần sắc có chút ảm đạm, “Là anh tùy hứng, xem như anh chưa nói…. quên nó đi, quên nó đi được chứ.”

Đối với tình huống đột nhiên chuyển biến, ánh đèn huỳnh quanh chung quanh phấn khích không ngừng chuyển động, mọi người xung quanh thấp giọng nghị luận.

Hành Chi Nhược túm chặt vải áo, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay mà vẫn không cảm thấy đau đớn, sắc mặt của nàng tái nhợt không còn chút máu, “Em mệt, đi về trước.”

“Anh đưa….”

“Lạc Hề sẽ đưa em.”

Buổi tiệc tan rã trong bầu không khí không vui.

Ngoài trời gió thật lạnh, ánh đèn đường mờ nhạt, rọi vào bóng người có chút lung lay sắp đổ.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt của Hành Chi Nhược, chống đỡ lấy vách tường ven đường, ngồi xuống…. Hai tay ôm bụng, trong giọng nói mang theo một trận rên rĩ áp lực thống khổ, “Bạch Lạc Hề, đưa em đến bệnh viện.”

Đứa nhỏ,

Đã mất rồi sao…..

(EnD ACT 4.12.2)

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/06/16/%e1%ba%a5u-nien-ky-s%e1%bb%b1-b%e1%bb%99-%e2%80%93-act-12-ii-q4/trackback/

RSS feed for comments on this post.

11 phản hồiĐể lại bình luận

  1. haha minh dc boc tem ne
    khong thay be CT dau
    mun nhin be Ct qua

  2. thanks

  3. đau quá.. tim thắt cả lại :((
    Minh ca, anh chưa bao giờ vuột mất cơ hội cả, vì anh chẳng có lấy một cơ hội nào TT__TT tất cả đều bị chặn đứng từ trong trứng nước
    Bạch ca, anh ít ra còn có được ng yêu trong tuổi thơ
    dù sao, xin lỗi 2 ca ca, em vẫn chỉ ủng hộ Thiên ca ~^-^~

  4. quên cảm tạ nàng đã edit o.O xin lỗi nàng nhiều nhiều

  5. Một lời cầu hôn không đỡ được. Nó khiến ta nghĩ với KTM thì toàn bộ cổ phần của Kỳ gia là thứ quý giá nhất mà anh ta có ý. Tiền á? Kỳ gia có xách dép cho Hành gia còn không kịp.
    Sống hơn 10 năm, chiến đấu hơn 10 năm với một soái ca thông minh, quỷ quyệt và bất chấp thủ đoạn như Chi Thiên thì mấy trò của KTM chỉ là trò trẻ con a.
    Ta thật thích đoạn Chi Nhược tựa đầu trên vai KTM nhưng lại gửi một nụ hôn gió nhẹ như gió thoảng đến BLH. Hehe >_<

  6. thanks nàng nhé

  7. ta chỉ thix Chi Thiên thôi, càng ngày càng k thix Tú Minh. thank nàng

  8. càng ngày càng thấy tú minh sao ý??????????????????
    quên thanks nàng rùi
    xin lỗi nha
    thanhs nàng nhifuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!

  9. thanks nàng …ta thix Lạc Hề cơ nhưng mà tình yêu dành cho anh chỉ là còn là quá khứ của cô bé Dã cục cưng mà thôi chứ ko phải HCN bây h ….hjxhjx

  10. Từ đầu đến giờ mình vẫn chỉ thích Bạch Lạc Hề thôi anh ý là người duy nhất yêu mà không ép buộc người ta yêu lại, yêu mà không âm mưu cưỡng ép Chi Thiên được nhiều người yêu thích nhưng mình thấy BT quá mình sợ :)) Kì Tú Minh ban đầu thấy cũng được nhưng giờ thấy cũng ghét. Mình thích tình cảm trong sáng như bạn BLH😀 Thanks bạn nhé

  11. hehe, nhiều khi tình yêu nó hơi quái dị, nhưng mà ta thích. thanks nàng.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: