GIA CÓ ĐIÊU PHU – Chương 7

CHƯƠNG 7: Thủy phỉ

Edit: Cesia

*****

Đến chạng vạng, thuyền lâu mới tiến vào khu vực sông Hoài Dương, không ngừng nghỉ tiếp tục giong thuyền lên đường, Điệp Y ăn xong cơm chiều thì ôm bản gia phổ của Cổ gia nhìn thoáng qua, bên trong ghi chép lại gia tộc họ hàng thân thuộc của cả Cổ gia, gác qua một bên khoan nhìn tới những nhánh xa không thể xa hơn được, chỉ nhìn đến dòng họ trực hệ của Cổ Hạo Nhiên, khác Cổ gia khoan nói, Cổ Hạo Nhiên còn có năm ca ca, ba muội muội, thêm tẩu tẩu, di nương đếm cũng đủ làm người ta choáng váng hết cả đầu, còn chưa kể phải ghi nhớ tên họ của từng người, chưa nói đến họ hàng thân thích của từng nhánh bên cạnh mỗi người đó, cũng khó trách lúc ăn cơm chiều Cổ Hạo Nhiên lại muốn Minh Thanh lấy gia phả của bổn gia đưa cho nàng tự xem, nhiều người như thế nói thế nào cũng nói không hết.

Gió lạnh khởi vũ, đêm dài nhân tĩnh, đột nhiên truyền đến một trận rít gào, tiếp theo thân thuyền bị chấn động, trong nháy mắt chợt nghe thấy tiếng hô lớn, xuống nước, tiếng khẩu lệnh vang lên ở thủy diện, Điệp Y nằm trên giường nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, nhẹ nhàng trở mình không thèm để ý tới.

“Hừ, cư nhiên dám động đến ta, Phong, Liễu, Linh, Hành, tự mình đảm nhiệm mỗi phương, Minh Thanh, đi bảo vệ nữ nhân kia, những người khác tự mình giữ vững vị trí.” Đã muốn lên đầu thuyền Cổ Hạo Nhiên tay cầm trường kiếm, một thân nguyệt nha bạch trường sam tung bay trong gió đêm, càng tôn thêm cả người phong tư trác tuyệt, uy phong lẫm lẫm.

Sát khí xao động trong bóng đêm tĩnh lặng, không có người nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau, không có ánh lửa chiếu rọi, chỉ có một vòng minh nguyệt sáng rọi treo giữa bầu trời đang phóng thích ánh sáng.

Thuyền bao vây xung quanh càng lúc càng nhiều, Điệp Y nghe thấy tiếng giao chiến càng lúc càng kịch liệt, tiếng người rơi xuống nước không ngừng gia tăng, tiếng tru đau đớn của nhóm thủy phỉ bị thương, càng khơi dậy bản năng hung tàn bên trong những con người này.

Ô ô, một tiếng còi mang theo điềm xấu đột nhiên vang lên, Điệp Y không nghe ra có gì không ổn, ngoài cửa Minh Thanh lo lắng thấp giọng kêu lên, “Thiếu phu nhân mau ra đây Minh Thanh bảo hộ người, mấy tên thổ phỉ không biết tốt xấu này cư nhiên dám ra lệnh huyết tẩy thuyền, người chờ ở bên trong không an toàn, mau ra đây, chúng ta tụ tập lại cùng một chỗ với thiếu gia.”

Điệp Y nhíu mày mở cửa phòng đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ thủy diện nơi nơi đều là thuyền, không ngừng có dây thừng bay tới móc vào thân thuyền, Điệp Y cũng không nói lời nào đi theo phía sau Minh Thanh, mắt lạnh nhìn chung quanh phát sinh hết thảy.

Cổ Hạo Nhiên một thân bạch y dưới bầu trời đêm càng nổi bật, nhóm thủy phỉ nhìn thấy trên thuyền đều lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, đều liều mạng sử binh khí hướng bên hắn đánh tới, Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy Điệp Y dưới sự bảo vệ của Minh Thanh đi tới, liền vừa đánh vừa đến gần nàng, “Lại đây, đi theo phía sau ta.” Điệp Y cũng là không sao cả từng bước chậm rãi đi theo phía sau Cổ Hạo Nhiên.

“Thiếu gia, những kẻ này không giống với đám thủy phỉ bình thường, thủ đoạn cùng năng lực sợ là chỉ có mấy băng đại thủy trại mới làm được.” Sau khi đạo tặc phát ra huyết tẩy hiệu lệnh, đám hộ vệ Phong cùng hạ nhân trên thuyền đều tụ tập ở đầu thuyền, Cổ Hạo Nhiên vốn chỉ muốn cho bọn chúng chút giáo huấn không muốn giết người cũng đã trực tiếp hạ lệnh giết không nương tay.

Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng nói, “Hôm nay nếu để cho ta rời khỏi, Hoài Dương thất trại, ta muốn cho các ngươi chết như thế nào cũng không biết.”

Điệp y mắt lạnh nhìn hết thảy, đám người Cổ Hạo Nhiên đều là tinh anh, một kẻ so với một kẻ lợi hại, nhưng thủy phỉ thắng ở số đông, một người tiếp một người xông tới, cho dù là Đông Phương Bất Bại khả năng cũng chống cự không nổi, mắt thấy Phong, Liễu hộ vệ đều hướng Cổ Hạo Nhiên vây lại, tuy rằng ốc còn chưa mang nổi mình ốc, nhưng cũng tận lực bảo hộ Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cùng bản thân nàng trong lúc nhất thời cũng không có nhiều lắm nguy hiểm.

Ngoảnh đầu quét mắt ra xung quanh, toàn bộ thủy diện đang đậu không dưới hai mươi chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền đều là thuyền đánh cá nhỏ, tùy thời có thể bỏ thuyền, tất cả đang bao vây xung quanh giam cầm thuyền lâu ở bên trong, chiếu theo tình thế hiện tại nếu không đem thủy phỉ giết sạch e rằng không thoát ra được.

“Cổ Hạo Nhiên, khai thuyền lao ra đi.”

Đưa lưng về phía Điệp Y Cổ Hạo Nhiên đầu tiên không phản ứng, một lát sau mới lĩnh ngộ Điệp Y đang nói với hắn, đáy lòng tuy rằng hơi kinh ngạc không ngờ là Điệp Y cư nhiên sẽ mở miệng nói điểm này, nhưng cũng phân thần nói, “Khai không được, dây thừng móc vào thân thuyền có trọng vật, kéo thuyền xuống không thể di động.”

Điệp Y không khỏi cau mày, bản thân quả nhiên trừ bỏ giết người thứ khác đều không biết, mấy thứ loạn thất bát tao gì đó, trước kia căn bản không thuộc phạm vi lo lắng của chính mình, trực tiếp quăng một cái hỏa tiễn oanh một cái vậy là hoàn công, quá tiên tiến đối mặt với quá lạc hậu, quả thật làm cho người ta có loại bất đắc dĩ không biết thế nào xuống tay.

Vút, một vật thể bay bất minh xẹt qua bên má của Điệp Y, mùi máu tươi theo huyết châu nhỏ giọt, Điệp Y nhìn đám người đang vây quanh Cổ Hạo Nhiên, tuy rằng sắc trời tối đen, nhưng trên người của bọn họ đều truyền đến mùi máu tươi, rất đậm đặc, hiển nhiên là không có cái gọi là hoàn hảo không tổn hao, kim cương bất hoại thân.

Phốc, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên lùi về sau một bước lại lập tức tiến về phía trước, tuy là trong nháy mắt cũng làm cho Điệp Y nhìn thấy rõ Cổ Hạo Nhiên đã trúng một đao. Điệp Y hơi nhíu mày, nhìn mũi kiếm của Cổ Hạo Nhiên vừa chuyển gạt ra một gã đang bổ về phía nàng, xoay người không kịp né tránh một đao bổ vào chính hắn, cánh tay lại trúng một đao.

Điệp Y có điểm kỳ quái nói, “Làm gì lại chắn cho ta? Cố bảo vệ tốt chính ngươi.” Đối địch không phải việc ưu tiên hàng đầu chính là giải quyết địch nhân của mình sao? Sinh mệnh của đồng bạn quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần bản thân không chết là được.

Cổ Hạo Nhiên căm tức nói, “Ngươi là nữ nhân của ta, ta không bảo hộ ngươi ai bảo hộ ngươi?”

Bảo hộ? Điệp Y chậm rãi nhấm nuốt hai chữ này, chính nàng đủ mạnh cần đến người khác bảo hộ sao? Hơn nữa chính nàng chưa bao giờ tin tưởng người khác, càng không tin tưởng cái gì gọi là bảo hộ, trên thế giới này kẻ có thể tin tưởng chỉ có bản thân, tin tưởng kẻ khác? Vậy có lẽ chết như thế nào cũng không biết.

“Ta không biết là ta cần đến ngươi bảo hộ.”

Cổ Hạo Nhiên nghe thấy giọng nói không có chút độ ấm của Điệp Y, lửa giận bắn ra bốn phía quát, “Khó chịu cái gì? Nợ nần giữa chúng ta sau này tính, ngươi là nữ nhân của ta là thê tử của ta, ta Cổ Hạo Nhiên tuy là chán ghét ngươi, cũng sẽ không ném ngươi lại phía sau mặc kệ, ngươi bớt nhiều lời cho ta, đi theo núp ở phía sau ta, có nghe thấy không?”

Điệp Y nhìn không hiểu ra sao tự nhiên lại phát hỏa Cổ Hạo Nhiên, lời ngay nói thật thuyết, “Ta không khó chịu, chỉ là nhìn ngươi công phu không được.”

Cổ Hạo Nhiên nhất thời tức đến khí huyết đều bốc lên, phẫn nộ nói, “Ta nếu công phu hảo ta mang theo hậu vệ xuất môn làm quái gì? Ta nếu môn nào cũng hảo cũng đứng đầu, ta đây sẽ không là người, con mẹ nó ta Cổ Hạo Nhiên chính là thần, là thần không chuyện gì không làm được. Tốt, ngươi nói ta công phu không được bảo hộ không được ngươi, tốt lắm, ngươi tới bảo hộ ta, ta chờ xem nhìn ngươi như thế nào bảo hộ ta.” Ngữ khí mặc dù tức giận ngút trời, thân mình che ở trước người Điệp y vẫn không chút nào di chuyển, trong tay cũng không lùi bước, kỳ thực võ công của Cổ Hạo Nhiên cũng coi như nhất đẳng, chỉ có điều trong mắt Điệp Y lấy giết người làm mục đích, không đủ gọn gàng, dứt khoát.

Điệp Y nhìn thoáng qua đám người bị thương cùng thủy phỉ xung quanh, những kẻ này trong mắt đều lộ ra giết sạch, nhìn vào nàng trong mắt lại tản ra một loại điên cuồng khác thường, loại ánh mắt này Điệp Y đã gặp không ít, nếu muốn bình ổn những ánh mắt này chỉ có thể lấy bạo chế bạo, nhãn quang lạnh lùng đảo qua, ngồi xổm xuống nhặt lấy một thanh đao, ước lượng sức nặng, đột nhiên ánh đao chợt lóe liền đâm tới kẻ đang tập kích trước người Cổ Hạo Nhiên, một đao theo một chỗ không thể tưởng tượng được đâm ra, chỉ chớp mắt một cái một sinh mệnh đã chấm dứt trong tay của Điệp Y.

Đồng thời trong lúc đó Cổ Hạo Nhiên gặp thủy phỉ thật sự quá mức hung tàn, tường bước bức hắn tới tuyệt lộ, trên mặt hiện lên một tia uất giận, cổ tay vừa chuyển khí thế đột nhiên thay đổi vừa định biến chiêu, lại nhanh mắt nhìn thấy Điệp Y ra tay, Cổ Hạo Nhiên nhất thời trong tay động một chút biến trở về bộ dáng lúc ban đầu, khí thế vừa hiện ra cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

(Hết chương 7)

Chương tiếp theo – CHƯƠNG 8 : Hắc ám vương giả.

Published in: on 17/06/2011 at 6:47 Sáng  Comments (10)  

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/06/17/gia-co-dieu-phu-%e2%80%93-ch%c6%b0%c6%a1ng-7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

10 phản hồiĐể lại bình luận

  1. Tem.hehe.thanks Ce nhe🙂

  2. THANKS NHIU, PHONG BI VAY

  3. Thank nang nhieu. Hay qua di mat.^^

  4. *Tặng phong bì*

  5. Thanks

  6. Cám ơn nàng. Hay thật!

  7. Cám ơn nàng. Hay lắm

  8. a Hạo Nhiên cũng ga lăng ghê… thank nàng

  9. Nữ chính ra tay rồi! Hay quá…

  10. a nhìn chị ……choáng !!!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: