ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – ACT 14 (II) (Q4)

[Cuốn 4] ACT 14 (II)

Edit: Cesia

*****

Hành Chi Thiên biến mất đã lâu,

Cho dù không có hắn, ngày vẫn cứ trôi qua, một ngày nhanh chóng nối tiếp một ngày.

Có người nói ở sân bay gặp qua Hành Chi Thiên, có người lại nói ở một góc phố náo nhiệt từng nhìn thoáng qua sườn mặt của hắn….

Cũng có người nói ở một nhà hàng ở Luân Đôn nhìn thấy hắn cùng một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng dùng bữa tối.

Nhưng tất cả cũng chỉ là…. có người nói….

Người nào đó ở trà dư tửu hậu ngẫu nhiên nói đến một đề tài tiêu khiển để rồi sau đó lại quên ngay.

Nhưng Chi Nhược lại chưa từng quên.

Sân bay, khu phố sầm uất, nhà hàng ở Luân Đôn…. một lần rồi lại một lần nhờ người tìm kiếm, nhưng vẫn không hề có tin tức.

Nàng rốt cuộc vẫn không thấy được bóng dáng hắn.

Hôn lễ đang cận kề, có rất nhiều việc cần làm, chọn áo cưới, nhẫn kim cương, bày trí tổ ấm….

Mỗi lần Hành Chi Nhược tay trong tay cùng Bạch Lạc Hề đi dạo phố nàng luôn cảm thấy trong đám đông có ánh mắt quen thuộc đang nhìn nàng, nhưng mỗi khi quay đầu lại không tìm thấy được người đó.

Nàng cảm thấy nơi nơi đều có bóng dáng của hắn, nơi nơi đều có….

Hôm nay ánh mặt trời rạng rỡ, bầu trời trong xanh không gợn chút mây, trên quảng trường bồ câu vù vù đập cánh, che khuất cả thảm ánh sáng chói mắt.

Hành Chi Nhược thở dài, đẩy cửa bước vào một quán cà phê.

Hai chiếc bàn trà màu gỗ, mùi cà phê thơm phức, cả dải nắng xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh rọi xuống mặt bàn, nàng ngồi xuống, gọi một tách cà phê.

Cách đó không xa ở đài phun nước giữa quảng trường có một chàng trai đang ôm một cô gái nhỏ xinh xắn.

Chàng trai vẻ mặt ôn nhu, nhưng cô gái lại cau mày, đùa nghịch, tùy rằng không tình nguyện bị hắn ôm, nhưng trong mắt lại loáng thoáng nhìn thấy được vẻ vui thích.

Hành Chi Nhược cúi đầu, khuấy cà phê, mỉm cười.

Hình ảnh ở quảng trường rất giống bọn họ trước kia.

Cho dù có bỏ bao nhiêu đường vào cà phê nàng vẫn cảm thấy đắng…. khuấy mệt, đơn giản đẩy tách cà phê sang một bên.

Nếu thật lâu trước kia nàng cùng Hành Chi Thiên có thể dứt khoát yêu nhau không biết hiện tại sẽ như thế nào.

Nhưng hôm nay….

“Em đến lâu rồi hả? Thật xin lỗi….” Bạch Lạc Hề vội vàng chạy tới, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi, vẫn như cũ mê người, hấp dẫn ánh mắt của mọi khách nữ trong quán.

Hành Chi Nhược sửng sốt, hồi phục lại tinh thần, nở nụ cười, “Không, em cũng chỉ vừa mới tới.”

Hiện tại, cuộc sống của nàng đã rẽ sang một hướng khác, rốt cuộc không thể quay đầu lại.

“Đây là thiệp cưới, thiết kế em xem có thích không?”

“Ừ.” Hành Chi Nhược nheo mắt. Nhợt nhạt cười, lại vẫn nhịn không được hướng tầm mắt qua vai hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm bóng dáng của đôi tình nhân kia.

Đôi tình nhân không thấy….

Kính thủy tinh lại lộ ra một thân ảnh khác.

Hành Chi Nhược đột nhiên run lên, Bạch Lạc Hề đã nhận ra, có chút khó hiểu nhìn nàng, vẻ mặt quan tâm nắm chặt tay nàng.

Một người đàn ông đang ngồi bên đài phun nước, ngấu nghiến hộp cơm trên tay, hơn phân nửa thân ảnh của hắn giấu phía sau đài phun nước, không thấy được rõ ràng.

Từ trong điếm đi ra, cảnh vật chung quanh đều trở nên mờ ảo….

Chỉ vài bước chân lại giống như trải qua ngàn năm,

Mỗi một bước đều làm cho trái tim nàng đập kinh hoàng.

Hành Chi Nhược chỉ cảm giác được trái tim đang thít chặt lại, đau đến không thể hô hấp.

Người đàn ông đưa lưng về phía họ, đang cầm hộp cơm ăn mấy miếng lại nức nở, rất nhiều bồ câu đều bay đến đậu bên chân hắn, hắn vùi đầu ăn, thanh âm thực bi thương, tràn ngập thống khổ.

Một người đàn ông phát ra tiếng khóc đau triệt nội tâm.

Người này….

Áo sơmi trắng hơi cũ, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng dáng, nhưng thân ảnh ấy cực kỳ quen thuộc với nàng.

Trên mặt có cái gì đó nong nóng đang chảy xuống, Hành Chi Nhược chỉ cảm thấy giờ phút này hai chân nặng như chì, mỗi bước đi đều gian nan, chỉ mới nhìn thấy bóng dáng của hắn trái tim nàng đã giống như bị đao cắt ra thành từng mảnh, huyệt thái dương nhảy thình thịch, cả người cạn kiệt, đầu óc ong ong giống như sắp nổ tung.

“Chi Nhược.” Bạch Lạc Hề vươn tay đỡ nàng, nhẹ giọng gọi.

Người đàn ông ngồi ở suối phun nước thân hình bỗng cứng đờ, đột nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía bọn họ, ngẩng đầu vẻ mặt khẩn trương nhìn về hướng quán cà phê…. Dựa vào cửa sổ vị trí đã không có bóng người, tay hắn có chút run rẩy thu nhặt hộp cơm thừa, đầu cũng không dám hồi, trong nháy mắt muốn bỏ chạy.

“Ca….”

Hắn ổn định lại thân mình, thanh âm thật thô ráp, “Cô nhận sai người rồi.”

“Hành Chi Thiên, anh là Hành Chi Thiên.” Hành Chi Nhược giãy ra bàn tay Bạch Lạc Hề đang đỡ nàng, bước nhanh đến trước mặt người đàn ông kia, trong đôi mắt tràn đầy kịch liệt đau đớn cùng bi thương.

“Không phải, ta không phải họ Hành.”

Một thân quần áo cũ, tóc rối bời, trên mặt lún phún râu, người cũng gầy đi rất nhiều, đôi mắt đẹp không che lấp được vẻ mỏi mệt, so với dĩ vãng đã có thêm rất nhiều xúc cảm, hắn trốn tránh ánh mắt của nàng….

Mấy tháng nay, Hành Chi Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn lại biến thành thế này.

Mới ngắn ngủi mấy tháng, một kẻ nguyên lai tư thế oai hùng, chói lọi, khí phách lăng nhân vì sao có thể trở nên chật vật, sa sút đến thế kia.

“Ca, theo em về nhà.”

“Anh không phải anh trai của em, em đã quên rồi sao.” Hắn nâng tay lên muốn xoa mặt nàng, giống như trước đây giúp nàng lau khô nước mắt, nhưng đến nửa chừng lại dừng lại, cuối cùng cười khổ nói, “…. Tay của anh…. bẩn.”

Hành Chi Nhược túm lấy tay hắn, áp vào mặt mình, nín khóc nở nụ cười, “Hồi nhỏ đái dầm, anh thay quần cho em cũng không sợ bẩn, bây giờ lại ghét bỏ chính mình…. Ca, anh theo em trở về có được không. Mỗi ngày em đều tìm anh…. rất nhớ anh, mọi thứ trong tòa thành vẫn như cũ, em không cho Trần thẩm vứt bỏ, em biết anh sẽ trở về, em cứ chờ nhưng anh vẫn không quay về, anh không cần Chi Nhược sao.”

“Chi Nhược.” Hành Chi Thiên gọi tên nàng, kéo nàng ôm vào lòng, lại không nói tiếp, ôm nàng thật chặt.

Bạch Lạc Hề đứng ở một bên ánh mắt ưu thương.

“Ca, anh biết không, thứ năm em sẽ kết hôn.”

“Ca, có thể tìm được anh thật tốt.”

“Em rất hạnh phúc, ca…. Anh không nên tiếp tục cuộc sống thế này, gia gia hắn lão nhân gia cả đời làm sai rất nhiều chuyện, em đã quyết định rồi, sau khi lấy chồng, em đem Hành thị trả lại cho anh.”

Hành Chi Thiên cứng người lại, lực đạo trên tay cũng buông lỏng.

Con đường trở về tòa thành rất dài, dường như không bao giờ đi được đến điểm cuối….

Hành Chi Nhược cầm chặt tay hắn, cố ý xem nhẹ vẻ trầm mặc của hắn, một mình nói huyên thuyên, vẻ mặt tươi cười, hớn hở.

Trong lòng đang tính toán, qua lối đi bộ, xe của bọn họ đỗ phía trước cách đó không xa, lên xe liền đem Hành Chi Thiên trói lại, sau đó mang hắn về nhà, làm cho hắn thay một bộ quần áo thoải mái, thuận tiện giúp hắn cạo sạch râu lởm chởm trên mặt.

Đúng rồi…. còn phải nói Bác Câm và Trần thẩm làm mấy món đồ ăn hắn thích.

Ca….

Tìm được anh thật tốt quá, hai huynh muội chúng ta cuối cùng lại có thể sống cùng nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ.

Đàn bồ câu ở quảng trường giống như bị cái gì đó nhiễu loạn, vỗ cánh bay loạn ở trên bầu trời…. che phủ ánh sáng lóa mắt….

Tâm của Hành Chi Nhược bỗng căng thẳng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi….

Tiếng phanh xe bén nhọn,

Không biết là nàng bị Bạch Lạc Hề phía sau kéo ra, hay là Hành Chi Thiên buông tay nàng ra, trong nháy mắt…. hình ảnh vĩnh viễn dừng lại….

Mặt trời vẫn nóng gắt.

Rọi xuống làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt, trước mắt là một mảnh ánh vàng rực rỡ, choáng váng hoa mắt không nhìn rõ được bóng người.

Trái tim tức thì đau đến không thể hô hấp.

Nàng cứ như vậy đứng lặng ở đó, không nhúc nhích….

Vì sao lại có xe lao tới, giống như đã có sẵn dự mưu.

Chiếc xe gây ra tai nạn đã vòng qua ngã rẽ, thân xe màu bạc làm đau đớn ánh mắt của nàng…. lao vút đi mất hút khỏi tầm mắt.

Một vũng máu, không ngừng tràn ra.

Bốn phía đám đông hỗn loạn, tựa hồ có rất nhiều người đang nói gì đó nhưng nàng một chữ không nghe lọt được vào tai….

Trong đầu trống rỗng.

Áo sơmi cũ màu trắng nhiễm huyết, Hành Chi Thiên nằm ở trước mặt nàng, lẳng lặng nằm, giương mắt, ánh mắt tan rã….

Cứ thế nhìn nàng,

Giờ khắc này thời gian giống như dừng lại, tĩnh lặng.

Trên người hắn chảy ra rất nhiều máu, trên mặt lại đang mỉm cười, tựa như đang nói, cô bé ngốc đừng khóc…. không đau….

Khuôn mặt anh tuấn giờ phút này nhìn thấy ghê người,

Một giây cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn tiêu tan….

Hành Chi Nhược nghe được trong lòng có tiếng của mảnh gì đó đang vỡ nát.

Cơn đau đớn từ ngực trái lan tràn đi khắp toàn thân, đau đến chết lặng, trong mắt đắng chát, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chảy ra được một giọt nước mắt.

Bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên lại có một chú chim bồ câu trắng bay qua.

Hoảng hốt nàng nghe được một giọng nam cực dễ nghe đang nói bên tai, Dã cục cưng…. đây là nhà của em, từ nay về sau ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta.

Chi Nhược, anh yêu em, như vậy em yêu anh không?

Chi Nhược, anh làm sao vậy…. yêu em đến không tiếc hủy hoại em, nếu có một ngày em không còn thuộc về anh, anh sẽ lựa chọn buông tay….

Chân chính buông tay.

(EnD ACT 4.14.2)

P.S: Đọc chap này đau tim quá!  

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/07/11/%e1%ba%a5u-nien-ky-s%e1%bb%b1-b%e1%bb%99-%e2%80%93-act-14-ii-q4/trackback/

RSS feed for comments on this post.

32 phản hồiĐể lại bình luận

  1. vừa thức dậy là thấy act mới, chưa kịp đọc là chạy vô viết com cảm ơn nàng,
    vừa lia xuống thấy cái gì “máu me đầy người” rồi chân chính không buông tay
    aaaaaa, Thiên ca về phải hông nàng? chưa kịp cảm động đã muốn hộc máu rồi
    nuốt máu vô lại, tu tâm yêu Thiên ca, nhất định hôm nay phải vote cho Thiên ca lên 1800
    aaaaaaaaa, đa tạ nàng
    đi thi đại học có 2 ngày mà hao tổn nhan sắc, tâm tư, sức khỏe = 1 tuần lễ thức đêm liên tục đó nàng,
    hix, lần đầu tiên ta hiểu cảm giác bị stress là gì =.=

  2. aaaaaaaaaaaaaaaa, cái gì vậy, thằng cha khốn kiếp khốn nạn khốn cùng nào đâm Thiên ca của ta vậy
    không phải đệ tử của mí ca kia chứ TT___TT
    ta hận ta hận ta hận
    từ hồi coi twilight, thấy anh Ed chạy chiếc Silver Volvo nên mê màu bạc, đặc biệt là xe hơi bạc
    sau vụ này, miễn luôn, màu bạc, xe hơi bạc bỏ ra sau đầu ráo
    aaaaaaaaaaaaaaaa

    ——

    kêu Nhược tỷ = Dã cục cưng là của Bạch ca phải hông nàng? lúc đầu ta tưởng những lời cuối toàn ca ấy nói nên cho rằng ca ấy là ng cho đâm xe vào Thiên ca của ta =.=
    cơ mà nghĩ kĩ lại thì:
    “Dã cục cưng…. đây là nhà của em, từ nay về sau ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta.” => cái này là lời Bạch ca nỳ

    “Chi Nhược, anh yêu em, như vậy em yêu anh không?” => cái này là lời Kỳ ca nỳ

    “Chi Nhược, anh làm sao vậy…. yêu em đến không tiếc hủy hoại em, nếu có một ngày em không còn thuộc về anh, anh sẽ lựa chọn buông tay.…” => cái này là của Chi ca

    ——

    chứng kiến ng yêu bị xe đâm tuyệt đối là kinh khủng
    ta
    KHÔNG
    MUỐN
    trải qua
    1
    lần
    nào nữa
    trong đời
    ….
    cái gì cũng chấm dứt cả rồi!

    • Đừng nóng, ta biết chap này thế nào ta cũng bị dội bom a. Chuyện gì thì cũng “khổ tận cam lai”, ta bảo đảm 100% Happy Ending, nếu bé Thiên mà có chuyện gì, ta nhất định cũng sẽ oanh tạc bà tác giả.

      Sẵn đây đính chính luôn, mấy lời thoại cuối truyện đều là của bé Thiên, Chi Nhược nhớ lại, “Dã cục cưng…. đây là nhà của em, từ nay về sau ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta.” => câu này chính là lúc bé Thiên dẫn Dã cục cưng về nhà, hình như là mấy ACT đầu quyển 1.

  3. huuhu, ta k chiu dau, Thien ca k chit dau
    huhu

  4. Thanks ss nhiều nhiều.

  5. Hix, đọc chap này đau lòng quá, làm mình cứ ngẩn ngơ. Cứ tưởng tượng ra cảnh Thiên ca ngồi ăn cơm là lại mún khóc :((
    mà cả mấy câu ở cuối đều là Chi Nhược nhớ lại lời Thiên ca nói trước đây chứ, có liên quan gì đến Lạc Hề hay Kỳ Tú Minh gì đâu nhỉ?

  6. Cám ơn, đọc muốn đứng tim luôn

  7. ức thật, định ngồi lì vote cho Thiên ca thì cái FPT nó lại chập cha chập chờn =.=
    không biết ai có bị như ta ko? torrent chạy cả 700kb.s ko vấn đề, IDM cũng cỡ 300, 400kb.s mà lâu lâu vào web thì rùa bò =(( load 1 trang cả nửa ngày =((
    bi giờ ngồi vote :)) 1800 1800 1800

  8. dau long waa!huuu

  9. đang bùn. vô đọc truyện của ss tâm trạng lại càng tệ hơn. mún khóc quá…thanks ss rất nhìu.

  10. aaaaaaaaaaaaaaaa, sao Thiên ca lại tàn phai nhan sắc thế, khổ sở như thế, huhu,,,,
    ta k mún Thiên ca bị làm seo hết, j mà máu me đầy ng, chân chính buông tay…. ô ô

  11. sao vay???huhu…doc chap nay dau long qua aaa….huhu
    thanks nang

  12. thanks

  13. aaaa ta ko tin đc bé Thiên mà lại ngồi ăn cơm hộp tại quầy phun nước, đọc cảnh này mà thương tâm chịu ko nổi,sao bé lại sa sút đến thế cơ chứ T_T

  14. còn mấy chương nữa bạn. mình đau tim quá

  15. huhu, doc chap nay dau long wa

  16. hừ hừ. kết cục là sao đây…..Thiên ca của ta ……..ô ô

  17. Sao Thiên ca xuất hiện khác hẳn tưỡng tượng của mình thế nhỉ?Quần áo, đầu tóc, râu,…không nói làm j, còn xuất hiện thêm hộp cơm mới đau chứ…hic…huhuhu

  18. thanks nàng

  19. oi! em yeu chi thien, doc dau long waaaaa!!!

  20. Huhu. Không biết đâu. Ta bị chặn rùi, không vote được nữa.

  21. u hu đau lòng quá đi …ta muốn khóc…:((:((:((

  22. huhu
    by h thì ta một lòng một dạ vote cho Thiên ca
    huhu, hồi trước thấy 4 zai, anh nào cũng phê.Cơ mà lần này , anh Thiên đã chính thức no1 trong lòng ta
    huhu
    Thiên ca của ta, sao anh lại khổ thế này,huhu
    đảm bảo là lão Minh cho mà xem
    anti nhá
    ghét
    thank nàng nhiều nha, ko có nàng chắc ta ko có những giây phts điên cuồng thế nay
    iu nàng nhắm(thua mỗi Thiên ca thui).đi vote cho Thiên ca đây

  23. Hức hức.
    *khóc rống*
    Phí máu quá Thiên ca!
    Hu hu

  24. Kết câu cuối. Chắc cụa Bạch ca.

  25. huhu, lần đầu vô nhà nàng. ĐỌc đên chương này ko thể k cm, đau lòng quá!!! huhu, chết mất!!! Thanks nàng nhé😦

  26. ah ta yeu Chi Thien, Chi Nhuoc oi la Chi Nhuoc, yeu ai ma cung hok biet sao, lam kho ca dan ca dong zay na`, hixx nhung nho zay tmoi co truyen de doc, cam on nang nhieu nhe, ah Chi Thien!!!

  27. tội Thiên quá a.( tội chưa xử ấy, tự làm tự chịu mà). làm mình đau tim, hụt hẫng, thất vọng, khóc hết nước mét a, còn mắng oan người tốt nữa a. đọc đến kết vừa tức vừa phục Thiên nhà ta đúng là thiên tài mà. không như vậy đâu còn là Thiên a. mình đi vote cho bé thiên đây.
    thankssssssssssss…………………. nàng nhiều nhiều a.

  28. *ôm tim* lẽ nào…* nghẹn ngào ** khóc nấc *
    Không đâu Thiên ca của em

  29. Thật sự đau lòg… Hjc… *rớt nước mắt*

  30. CHẾT TIỆT TIỂU BẠI HOẠI…KHÔNG ĐẠI PHÔI ĐẢN HÀNH CHI THIÊN….ANH NÓI LÀ ANH KHÔNG BUÔNGTAY CƠ MÀ…CMN ĐÂY LÀ THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU CỦA ANH ???????? BÓP NGHẸT TÂM TÔI RỒI CỨ THẾ BUÔNG TAY. ANH MUỐN CHẾT, CMN CÒN KHÔNG HỎI QUA TIỂU NHƯỢC NHI!!!!!!!!!!!!!

    CMN ANH KHÔN HỒN THÌ TỈNH DẬY CƯỜI ĐẾN ẤM ÁP ÔN NHU, KẾT THÚC MỘT CÁI HUYNH MUỘI LUYẾN CHO TÔI.!!!!!!!
    *khóc*

  31. Ê ta khóc rôìi đó nha T^T


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: