ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – ACT 16 (Hoàn)

#######################################

[Cuốn 4] ACT 16 – Đại kết cục

Edit: Cesia

*****

Phòng bệnh thật im lặng.

Hành Chi Nhược ngồi ở đầu giường, ánh mắt mang theo thống khổ, con ngươi ngấn lệ giờ phút này đang ngóng nhìn chàng trai đang nằm trên giường, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhịn không được run run.

“Kẻ lái xe gây tai nạn đã bị bắt, cũng đã bị tuyên án, nhưng cảnh sát nói chuyện này không có liên quan đến Kỳ Tú Minh, là thật sao?”

Chi Thiên, anh vì sao còn không tỉnh lại….

Anh đang trả thù em sao,

Hắn vẫn không đáp lại, mặc cho nàng vuốt ve.

Thanh âm của Hành Chi Nhược nghẹn lại nơi yết hầu, cúi đầu, ánh mắt triền miên dừng lại trên khuôn mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo cằmhắn, “Anh lại mọc râu, em giúp anh cạo được không.”

Hắn không gật đầu, cũng không cự tuyệt, chỉ nhắm chặt hai mắt, nằm ở trên giường, vẻ mặt an tường.

Nàng cố gắng nở nụ cười, qua loa gạt lệ, tiếp tục tự nói, “Em không bao giờ chọc cho anh tức giận nữa, cũng không mê sảng đòi rời khỏi anh, em đã từ hôn, chỉ cần anh tỉnh lại chuyện gì em cũng đều nghe theo anh.”

Hành Chi Thiên hô hấp trầm ổn, vẫn không có động tĩnh, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh an ổn ngủ say.

Nếu, hắn vĩnh viễn không tỉnh lại….

Vậy nàng cứ canh giữ hắn cả đời đi.

Ánh mắt của Hành Chi Nhược kiên định, tay vói vào trong chăn, nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, vĩnh không phân ly.

Đời người, nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, cũng chỉ mấy chục mùa nóng lạnh mà thôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hạ đi thu đến, qua một đêm bông tuyết đã phủ kín vạn vật, lúc này tuyết lại tan, cây lại đâm chồi.

Một năm sau.

Lộc cộc lộc cộc, tiếng giày cao gót nện xuống sàn dồn dập vang lên trong khoảng không tĩnh lặng của bệnh viện, đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sáng sớm có điện thoại từ bệnh viện gọi tới.

Bác sĩ nói, Hành Chi Thiên tình huống có biến….

Tin tức này đối với Chi Nhược vẫn luôn đau khổ chờ đợi hắn mà nói chính là một đả kích.

Phòng bệnh của Hành Chi Thiên cách không xa,

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc, Chi Nhược có cảm giác như mình mất cả đời mới đi tới được gian phòng kia, ngay cả hành lang cũng trở nên mông lung chao đảo….

Bốn phía thật im ắng, khiến cho người ta sinh ra cảm giác hoảng loạn.

Vịn vào vách tường nghỉ ngơi trong chốc lát, bởi vì một đường gấp rút chạy tới, lúc này nàng đang kịch liệt thở gấp, bên tai chỉ vọng lại tiếng hít thở dồn dập của chính mình, nhịp tim nện thình thịch cuồng loạn giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Hành tiểu thư, cô đã đến.” Bác sĩ đứng ở cửa, có vẻ như luôn đang đợi nàng đến, tìm tòi trên nét mặt ông ấy vẫn không tài nào biết được đã xảy ra chuyện gì.

“Bác sĩ, Chi Thiên thế nào rồi?”

“Cô đừng vội.”

“Ông nói Chi Thiên tình huống có biến, bệnh tình là chuyển biến xấu…. hay là làm sao?” Hành Chi Nhược bỗng nhiên kích động, túm lấy cánh tay của bác sĩ, túm thật chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng luống cuống, “Ông mau nói, còn có thể cứu hay không…. Không, ông nhất định phải cứu anh ấy…. cứu….”

“Bệnh nhân đã tỉnh lại.”

A….

Hành Chi Nhược trố mắt, không có phản ứng.

Ông ấy nói Hành Chi Thiên tình huống có biến, ý là muốn nói anh ấy hôn mê lâu rốt cuộc đã tỉnh lại? !

Thật sự….

Hành Chi Nhược ôm ngực, lòng tràn đầy vui sướng.

“Bất quá cũng xin chuẩn bị sẵn tâm lý.” Bác sĩ nói xong câu đó, hít một hơi nói tiếp, “Người tuy đã tỉnh….”

Bác sĩ chậm rãi nói rất nhiều, đại khái chính là bệnh nhân bởi vì mới tỉnh lại, thân thể còn rất suy yếu, trí nhớ cũng bị tổn hại, hy vọng đừng quá kích thích hắn. Hành Chi Nhược cái hiểu cái không, càng nghe nụ cười trên mặt càng mất dần, thần sắc cũng trở nên thương cảm.

Nàng hít sâu một hơi, tay vịn vào cửa phòng, cuối cùng cũng đẩy cửa vào.

Cửa sổ trong phòng mở toang, trong phút chốc những tia sáng vàng rực ùa vào mắt làm nàng không thể mở mắt ra, hoảng hốt trong chốc lát….

Ánh mặt trời ấm áp, thật ấm áp.

Hành Chi Thiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, hai tay giao nhau, vì ngủ đã lâu hai gò má hằn lên vài tia mỏi mệt, ánh mặt trời rọi xuống người hắn, phân tán trên máo tóc cùng áo sơmi trắng, lắng đọng thành một quầng sáng nhạt. Đẹp như thế.

Bên cạnh y tá đang cúi đầu cập nhật nhiệt độ cho hắn, nàng ta tay cầm sổ ghi chép hướng Hành Chi Nhược mỉm cười, cúi xuống nói gì đó với hắn, săn sóc giúp hắn đẩy xe lăn đến bên giường, sau đó đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.

Hành Chi Nhược vẫn đứng ngây ra tại chỗ, không biết có nên tiến đến hay không.

Hành Chi Thiên nãy giờ vẫn im lặng nhìn chăm chú nàng, ánh mắt ấm áp như nước hồ mùa xuân, mềm mại êm ái, hữu hảo, xinh đẹp, vẫn đang cẩn thận quan sát, nghiên cứu nàng.

Cổ họng của Hành Chi Nhược giống như bị tắc nghẽn, hai mắt cay xè, đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi tên hắn, “Chi Thiên….”

Trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc cùng mờ mịt,

Hành Chi Nhược gục đầu xuống chôn ở trên đùi hắn, vẻ mặt mệt mỏi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống tuôn rơi, thấm ướt quần hắn, cũng thấm mềm trái tim của nàng, rất ủy khuất.

Nàng nức nở nói, “Anh đã quên em rồi sao?”

Hành Chi Thiên sửng sốt, mắt nhíu lại nhìn nàng, tựa như đang suy nghĩ, thời gian chờ đợi kéo dài, giống như đã trôi qua cả một đời, hắn thế nhưng lại mỉm cười, giống như một cậu bé nhu thuận.

“Chi Thiên, là tên của anh sao?”

Hành Chi Nhược cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói, “Phải.”

“Em tên gì….”

“Hành Chi Nhược.”

“Tên rất êm tai, Chi Thiên…. Chi Nhược….”

Hắn có vẻ suy tư, im lặng thật lâu, không nói tiếp.

Biểu cảm trên mặt hắn có chút tịch mịch, còn có điểm gì đó khác nữa, trong trẻo vắng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thần sắc nhu hòa lại không nhập vào mắt.

Hắn đã quên….

Hắn rốt cuộc đem quá khứ hoàn toàn quên hết.

Cũng tốt, với hắn mà nói thân phận bỗng dưng trong phút chốc biến hóa, một kẻ kiêu ngạo như hắn, quên đi những sai lầm trong quá khứ cũng xem như là một loại giải thoát.

“Anh ngủ đã lâu, cả người đều không có khí lực, anh đã quên rất nhiều chuyện…. lập tức có thể nhớ lại.” Ánh mắt hắn thoáng dốc dừng lại trên mặt nàng, nhẹ giọng nói, “Em đừng khóc có được không.”

“Em chỉ là rất cao hứng, không khóc.” Hành Chi Nhược lung tung gạt đi nước mắt, nhẹ nhàng vuốt lên chân hắn, thanh âm có chút run rẩy, “Anh chỗ này còn đau….”

Hắn giống như không nghe thấy, sau một lúc mới quay đầu đi, nghi hoặc nhìn nàng, thanh âm mang theo giọng mũi, “Hửm?”

Hành Chi Nhược nhẹ nhàng giúp hắn mát-xa, cẩn thận từng chút một, chân giấu bên trong quần bó thạch cao, vết thương tuy đã lành nhưng nhìn thấy hắn ngồi xe lăn, trong lòng của nàng lại khổ sở.

“Đau cứ nói….” Hành Chi Nhược đau lòng nói, động tác cũng thật cẩn thận, “Tuy bác sĩ đã nói chân của anh không có vấn đề gì, nhưng bị xe tông phải không đơn giản chỉ bị phá da, nói không chừng di chứng để lại do xương bị dập nát ngay cả bác sĩ cũng không phát hiện thấy.”

“Không đâu, anh vừa mới tỉnh lại, thân thể không có khí lực cho nên đứng không vững, chờ thêm một đoạn thời gian nữa là không cần dùng đến xe lăn.”

Hắn nói xong, do dự một chút, liếc nhìn bàn tay đang không ngừng gây rối trên đùi hắn, vẻ mặt tựa hồ như muốn dời tay nàng khỏi đùi mình.

Đột nhiên, nàng túm thật chặt, quật cường dõi theo biểu cảm trên mặt hắn, liều mạng túm chặt không buông.

Hốc mắt của Hành Chi Nhược ngân ngấn, có chút luống cuống nhìn hắn từng chút một vặn ngón tay của nàng đang bám chặt đùi hắn ra.

Hắn, không cần nàng.

Ngay cả đụng chạm cũng làm cho hắn chán ghét.

Lệ dâng lên lăn dài xuống hai má, muốn ngừng lại ngừng không được.

“Chi Nhược,” bật ra một tiếng thở dài, hắn tuy rằng vặn tay nàng ra, nhưng lại khom người cầm lấy tay nàng, nắm chặt.

Hành Chi Nhược bị động tác của hắn khiếp sợ, trong lúc nhất thời luống cuống không biết phải làm thế nào.

Hành Chi Thiên khóe môi cong lên, mỉm cười nhìn nàng, nhiệt độ cơ thể theo lòng bàn tay của hắn thẩm thấu vào lòng nàng, ấm áp, “Chi Nhược, em không cần phải xoa bóp chân cho anh, anh không sao, đừng lo lắng được không.”

Hai tiếng Chi Nhược thốt ra từ miệng hắn cực ôn nhu, ngữ khí rất giống trước đây.

Hành Chi Nhược run lên, trố mắt ra chống lại ánh mắt của hắn.

Nhưng trong đôi con ngươi kia đã không còn vẻ bá đạo của ngày xưa, không còn sủng nịnh, chỉ trong suốt thấy đáy, vẻ tươi cười ôn hòa lan tràn trên mặt, một nụ cười sạch sẽ, tinh khiết, bất nhiễm bụi trần.

Hai tiếng Chi Nhược ôn nhu vừa rồi chẳng lẽ chỉ là ảo giác do nàng nhất sương tình nguyện sao.

Mất đi rồi rốt cuộc không thể tìm lại được.

Ánh mắt của Hành Chi Nhược trở nên ảm đạm.

Hành Chi Thiên nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, nhìn lướt qua chồng hồ sơ lộn xộn đặt ở trên bàn, thắc mắc, “Đó là cái gì?”

Hành Chi Nhược khôi phục thần sắc, cười đứng dậy sắp xếp chồng hồ sơ ngay ngắn lại, ôm vào trong lòng nói, “Nghe bác sĩ báo tin tức của anh, em một đường chạy vội tới, cuống quít cho nên đem luôn văn kiện của công ty tới đây.”

“Anh có thể xem không?”

“Đương nhiên….” Hành Chi Nhược đưa cho hắn, chính mình thì nhấc một chiếc ghế chuyển tới bên cạnh hắn ngồi xuống.

Hắn lật xem, động tác vẫn giống như trước đây, không thay đổi.

Hai mắt nhíu lại, hơi mím môi, thần sắc nghiêm túc.

Thần thái đó, tư thế đó, thậm chí ngay cả giơ tay nhấc chân vẫn còn lưu lại ít dấu vết từ thói quen trong cuộc sống lúc trước.

Hành Chi Nhược nhìn hắn, có chút hốt hoảng,

Người này cho dù mất đi trí nhớ, nhưng vẫn còn nhớ rõ một ít thói quen nhỏ trước đây.

Nhưng chính nàng sống cùng hắn hơn mười năm, từng thói quen nhỏ cùng hắn tồn tại, hắn lại cố tình đem nàng quên hoàn toàn triệt để, không còn lưu lại dù chỉ một chút.

Buồn phiền, thương cảm trong khoảnh khắc đánh sâu vào trái tim nàng.

Động tác trên tay của Hành Chi Thiên bỗng dưng đình trệ, biểu cảm trên mặt thật tĩnh mịch, đột nhiên nghiêng đầu hỏi một câu, “Em bảo anh là Chi Thiên…. Anh họ gì?”

“Anh là chủ tịch tập đoàn Hành thị, họ Hành, anh gọi là Hành Chi Thiên.”

“Chữ đó viết như thế nào?”

Nàng mở tay hắn ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay hắn.

Hắn cúi đầu im lặng nhìn,

Nàng ghé đầu lại, thật dụng tâm viết, theo lòng bàn tay kia truyền đến độ ấm làm cho nàng hết sức lưu luyến, không muốn xa rời, thầm nghĩ cứ thế này vĩnh viễn nắm lấy….

Thời gian nếu có thể dừng lại ngay giờ phút này, thật tốt biết bao.

Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống người họ, phết lên một tầng sáng nhu hòa.

“Vậy anh cũng là người của Hành gia?” Nụ cười trên mặt hắn bỗng dưng ngừng trệ, “Chúng ta có quan hệ gì….”

Hành Chi Nhược trong chốc lát không biết phải trả lời như thế nào, có chút ậm ờ nói, “Anh….”

“Là người yêu đúng không,” hắn cướp lời, ngữ khí có chút chần chờ mang theo ý tứ thăm dò, nhấc tay lên chạm vào tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, “Anh nhất định rất yêu em đúng không.”

Hành Chi Nhược sững ra một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, lệ lại trào dâng trong hốc mắt, có chút không dám tin.

“Chỉ là nhìn em, trái tim của anh lại rất đau.” Hắn trầm ngâm, tự như đang lẩm bẩm với chính mình, “Anh nghĩ trước kia anh nhất định là rất yêu em.”

Cảm giác này không lừa anh.

Anh yêu em….

Hành Chi Nhược ngưỡng mặt lên, nước mắt tràn ra lăn dài xuống hai má….

Trong đầu ong ong, không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của hắn, cảm giác chua xót quyện lẫn với vui sướng đến phát điên mất mà tìm lại được.

“Em ở cùng anh như thế này không có vấn đề gì sao….” Hắn đắn đo nói, “Vị hôn phu của em, làm thế nào bây giờ?”

Sét đánh kinh thiên!

Người này…. hắn làm thế nào còn nhớ rõ Bạch Lạc Hề, đến tột cùng là mất trí nhớ thật hay là đang giả đò.

Hành Chi Nhược ngây ra nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được, nhẹ giọng nói, “Chi Thiên, anh nhớ ra được gì?”

“Không.” Hắn giật mình sửng sốt, cười chỉ vào chồng báo dưới đất, “Anh xem trong báo, bất quá hình như là một năm trước, hai người chắc đã kết hôn rồi.”

Nụ cười của hắn có chút thương cảm, còn có chút cô quạnh, tịch mịch giống lúc đầu.

Hành Chi Nhược nắm chặt tay của Hành Chi Thiên, thành khẩn thẳng thắng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Em cùng Bạch Lạc Hề đã sớm chia tay.”

Hắn nở nụ cười, “Anh trước kia là người thế nào?”

“Tuổi trẻ có chút kiêu ngạo.”

“Là người tốt sao….”

Chi Thiên, anh vì sao muốn hỏi lời này, anh vẫn là người tốt.

“…. Anh đối xử không tốt với em sao.”

Tốt, anh đối xử với em rất tốt, chỉ là em lại không biết quý trọng.

“Em vì Bạch Lạc Hề mới rời khỏi anh sao….” Vẻ mặt của hắn thật cô quạnh, đột nhiên bật ra câu hỏi.

Không, hoàn toàn ngược lại, em vì anh mới rời khỏi anh ấy.

“Trước kia chúng ta rất yêu nhau đúng không….”

Phải.

“Anh hỏi em, em vì sao không trả lời, nếu trước kia anh đối xử không tốt với em, anh sẽ sửa….” Hắn nóng nảy, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn Hành Chi Nhược, nhíu mày, thật cẩn thận hỏi, “Nếu anh đối xử tốt với em, em sẽ yêu anh sao?”

“…. Sẽ….”

“Anh muốn uống canh.” Hắn được đến đáp án vừa lòng, cực kỳ cao hứng, lập tức giống như trẻ con.

Từ ngày biết Hành Chi Thiên nàng chưa từng thấy qua mặt này của hắn, huynh trưởng như cha, hắn sủng ái nàng, từ trước đến nay đều là bá đạo vì nàng xử lý hết thảy mọi chuyện.

Hiện tại….

Như vậy cũng tốt, không phải sao.

Bên ngoài ánh nắng nhuộm sáng vạn vật.

Ngoài cửa sổ không khí thắm đẫm sắc xuân,

Trong phòng bệnh, Hành Chi Thiên bán nằm húp canh.

“Cho em một miếng.” Hành Chi Nhược nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói.

Hắn lấy tay che lại, vô cùng hưởng thụ cầm thìa húp một tiếng thật lớn, “Không.”

“Keo kiệt…. còn húp sùm sụp lớn tiếng như vậy, cũng không xem xem canh là do ai nấu.”

Hành Chi Thiên cười đến thoải mái.

Hành Chi Nhược nằm sấp ở đằng kia, mặt co mày cáu, vặn vẹo xấp hồ sơ trong tay, gãi đầu…. làm cho đầu rối tung như ổ quạ, xấp giấy trên tay cũng bị vặn bung.

“Anh xem xem….”

“Anh biết sao…. lo uống canh của anh đi, đừng quấy rầy em, phiền muốn chết.”

“Bút.”

Hành Chi Nhược ngoan ngoãn đưa qua.

Hành Chi Thiên xem vài lần, xoạt xoạt vài nét chữ viết xuống, “Chỗ này cần sửa, còn có chỗ này…. Không hợp lý.”

Hành Chi Nhược hốt hoảng nhìn hắn.

Hắn cau mày, trầm tĩnh, động tác nhàn nhã thanh tao, tràn ngập khí phách, tất cả đều cực kỳ giống Hành Chi Thiên trước đây.

“…. Ký tên của anh được chứ?”

“Đương nhiên.”

Chữ ký từng nét rồng bay phượng múa.

“Anh nhớ được chuyện gì rồi?”

Hắn ném bút, “Đau… đau đầu….”

— —|| lại giở trò làm nũng….

Giữa trưa

“Đến, uống thuốc đi.”

“Anh không có bệnh.”

“Uống….”

“Anh đau đầu, rất đau.”

“Thật sao, em đến xem.” Hành Chi Nhược vẻ mặt kích động, vô cùng lo lắng, “Đau lắm sao, hay để em đi gọi bác sĩ?”

“Trước đem thuốc đổ đi, chỗ đó….”

“Chỗ nào?”

“Kia…. đó.” Hành Chi Thiên hoạt bát, nhanh nhẹn nhỏm người ngồi dậy, chỉ vào bồn hoa tiểu tùng bách nằm ở góc, “Cứ đem thuốc đổ vào đó là được.”

Hành Chi Nhược hai tay bảo vệ thuốc, cảnh giác liếc xéo hắn, “Anh hết bệnh rồi? Đầu không còn đau nữa?”

“Ai ui…. Đau chết mất.”

“…..”

(Cesia: Super cute!!!!! Bé Thiên dễ…. dễ…. dễ…. thương quá………….)

Hành Chi Nhược bật cười, có lẽ quên đi quá khứ, hắn mới có thể sống thật với chính mình, tựa như một tiểu hài tử, lại vẫn không ngừng được khiến cho người ta đau lòng.

Thật hy vọng cuộc sống có thể vĩnh viễn thế này.

“Chi Thiên, sau khi xuất viện, chúng ta kết hôn được không.”

“Nể tình em đối xử rất tốt với anh, anh liền miễn cưỡng đáp ứng em.” Hắn liếc xéo nàng, bày một bộ như là ta sẽ gắng gượng thu nhận ngươi.

Hành Chi Nhược cười có chút bất đắc dĩ, xoa xoa hai mắt, “Được, sau này em nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt.”

“Mệt sao, ngủ một giấc đi.” Ngữ khí của hắn thật ôn nhu, nâng tay lên vuốt nhẹ tóc nàng.

“Ưm, tới giờ cơm nhớ gọi em dậy.”

“Nhất định.”

“Nhất định.”

Nàng thuận theo ngoan ngoãn rúc vào trong lòng hắn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua,

Mặt trời chiều ngả về tây, nắng chiều nhuộm vàng mặt kiếng trên cửa sổ.

Tiếng guốc gỗ dội lại từ hành lang.

Cửa bị đẩy ra.

Yêu Chi chậm rãi tiến vào, đảo mắt qua Hành Chi Nhược đang rúc vào hắn ngủ say, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Hành Chi Thiên, như sợ đánh thức Hành Chi Nhược, ghé sát lại, cúi xuống, ghé vào tai hắn thấp giọng, hung hăng căm tức nói, “Ngươi đang giả đò.”

Yêu Chi thẳng người dậy, cách xa hắn, trong đôi bích đồng phủ lên một tầng trào phúng, “Ta cũng không dám tưởng tượng một kẻ ngạo mạn như Hành Chi Thiên lại trốn ở chỗ Hành Chi Nhược có thể nhìn thấy cầm cơm hộp ăn….”

Hắn thở dài, im lặng đi đến trước giường, lục sắc kimônô mặc trên người hắn tăng thêm vài phần thương cảm, hắn nhợt nhạt cười, “Chúng ta đều cùng một loại người, ta hiểu ngươi hơn so với bất kỳ ai. Nếu ta thật sự chật vật, nghèo túng, ta sẽ không để cho Chi Nhược nhìn thấy, sẽ biến đi rất xa, nhưng ngươi lại xuất hiện ngay trong tầm nhìn của nàng, làm cho nàng tìm được ngươi. Kỳ Tú Minh làm việc sẽ không xúc động như thế, ngươi như thế nào trêu chọc hắn? Chiếc xe màu bạc tông vào ngươi rất giống với xe của hắn, ngươi làm cách nào sai khiến được tên tài xế kia tông vào ngươi, trả giá bao nhiêu?”

“Ngươi thắng, ngươi dùng trăm phương nghìn kế, đơn giản chính là chờ đợi ngày này. Chi Nhược đã thật sâu yêu thương ngươi, ai cũng không thể chia rẽ các ngươi, cao hứng đúng không?” Yêu Chi nói xong, xoay người tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt hắn, giống như muốn từ biểu cảm trên mặt hắn tìm ra điều gì.

Đôi mắt của Hành Chi Thiên vẫn trong suốt thấy đáy, có chút mờ mịt.

Nhan sắc trong đôi mắt của Yêu Chi thẫm lại, đôi bích đồng bỗng dưng co rút, cả người toát ra hơi thở yêu dã, “Không nói thật? Ngươi cho là ta không dám sử dụng thôi miên đối với ngươi.”

Hành Chi Thiên ngẩng đầu, khóe mắt hơi cong lên, vô cùng nhàn nhã, nụ cười nở rộ nơi đáy mắt, ấm áp thân thiết nhìn hắn, có chút không rõ trạng huống.

Hành Chi Nhược rúc vào đùi hắn ngủ có chút không an ổn, giật giật.

Yêu Chi sửng sốt, đôi bích mâu khôi phục nhan sắc dĩ vãng, phức tạp liếc nàng, có chút nhụt chí nói, “Chuyện của các ngươi về sau ta sẽ không xen vào, Chi Nhược trông chừng ngươi thật lâu, ngươi…. sau này phải đối xử tốt với nàng.”

Hắn hung hăng trừng Hành Chi Thiên một cái, quăng một xấp hồ sơ xuống bàn, “Ngươi là giả đò hay là mất trí nhớ thật, đều tùy ngươi, việc công ty…. còn có đống hợp đồng chết tiệt này, ngươi cũng tiếp quản luôn đi, đừng nghĩ tới chuyện bắt ta tiếp tục xử lý.”

Hừ, Yêu Chi phất tay áo rời đi, dáng điệu vô cùng tiêu sái.

Hành Chi Thiên lẳng lặng chăm chú dõi theo bóng dáng của hắn, bàn tay vỗ về Hành Chi Nhược, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vẻ mặt của hắn cực kỳ thuần khiết, đôi mắt vẫn trong suốt, thanh thấu bất nhiễm mang theo một tia khó hiểu, cực giống với thần tiên không dính thế tục, vẫn dõi theo cho đến khi hắn rời đi, chỉ trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên thu hồi biểu tình hồn nhiên, vẻ mặt khí phách, sủng nịnh nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, đưa tay vuốt ve hai má nàng, ôn tồn mà triền miên.

Khóe miệng của Hành Chi Thiên cong lên, đôi môi đẹp hơi mím lại, họa thành một hình dạng đẹp mắt.

Trong lòng hắn, Chi Nhược ngủ mơ ưm một tiếng.

Hắn từ từ chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ,

Ánh sáng đang tắt dần nơi chân trời, tiếp cận hoàng hôn….

Vạn vật tràn đầy sức sống, chồi non mơn mởn, xuân sắc dạt dào….

Đây là một kết cục nhưng cũng là một bắt đầu, bởi vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.

[CHÍNH VĂN HOÀN]

Tám: Oa, oa, oa ……………. mừng quá rốt cuộc cũng hoàn được một bộ truyện dài, còn hai cái phiên ngoại nữa là kết thúc, cả hai cái phiên ngoại đều siêu dễ thương, đặc biệt là cái phiên ngoại NP, bù đắp cho ba bạn nam còn lại, và đặc biệt là để cho độc giả cùng nằm mơ. Act này ta chỉ có thể cảm thán, bé Thiên quả nhiên là hồ ly tinh ngàn năm a!!! Cool! I love you somuch!

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/07/19/%e1%ba%a5u-nien-ky-s%e1%bb%b1-b%e1%bb%99-%e2%80%93-act-16/trackback/

RSS feed for comments on this post.

50 phản hồiĐể lại bình luận

  1. tem^^ hjhj

  2. tem^^ hjhj
    hehe lần đầu tiên được >o< thanks nàng

  3. công nhận Thiên ca “cáo” thiệt.hehe>*<

  4. Công nhận bé Thiên đúng là hồ ly thật, mà bé cũng mạo hiểm ghê, die thật thì sao ??

    Tks nàng đã đi hết bộ truyện này, 4 quyển thật dài a. Mong chờ nốt 2 PN ^^

  5. ta lấy phong bì. Sau bao ngày giành tem ta cũng đc cái phong bì chap Hoàn, ha ha… Thanks nàng

    • hic, mới đọc xong mà đã mất chức rồi, hu hu

  6. Thanks ss. Chúc mừng ss hoàn bộ này nha. Em ngóng 2pn

  7. Cám ơn, truyện hay quá

  8. cuối cùng thì cũng hoàn rồi nàng ơi *khóc ròng ròng*
    mặc dù chưa đọc act cuối nhưng vô cảm ơn nàng trước rồi tính ^^
    tính dập đầu đa ta nàng như tân nương vái thiên địa luôn í =))
    phải cái mí ngày gần đây mama ta bắt đi chùa cúng vía Bồ Tát =.=
    trời ơi nàng biết không, phải đứng lên quỳ xuống vái lạy 100 cái, 5 ngày liên tục, vị chi là 500 cái TT^TT
    sức người có hạn nàng ạ, thôi ta trải chiếu nằm chờ phiên ngoại với cái ebool của nàng
    hôn ngàn cái :x:x:x
    vote cho Thiên ca lên 2000😀
    bi sờ ét: ối giời đất ơi nàng ơi, cái hình minh họa sao mà đẹp dở người đến thế, phải Thiên ca hông nàng
    đè nàng ra hunnnn… sao yêu nàng quá
    đọc đây, lát 8 tiếp =))

  9. á á á á á, Thiên ca Thiên ca tình yêu em dành cho anh tăng lên nghìn lần trong 1s😦
    ước gì có người yêu em như anh
    bất công bất công quá
    …. *trích lược bảy vạn năm ngàn hai trăm sáu mươi một tiếng than thở*
    (Nhược tỷ đạp văng cái lap không cho pOn nói nhảm TT^TT)

    Thiên ca điêu điêu điêu
    mà sao KIÊU KIÊU KIÊU (cute) thía TT^TT
    hận chị Nhược (bị Kỳ ca tẩn 1 chập)
    (lóp ngóp bò dậy, vớ cái lap than tiếp)
    ….

    em biết số mình nhỏ nhoi, phận mình hậm hiu, đời mình cô liêu
    ước gì, ước gì, em được làm cô y tá cập nhiệt độ cho Thiên ca thôi
    (Thiên ca *phủi phủi bụi tay áo* – liếc mắt cũng không ngó tới, Yêu Chi: “mắt cô bị mù á??!!” ==> gục luôn)

    —–
    chờ cái phiên ngoại NP *trong mơ*
    đè Cesia xuống hun cho nước bọt ngập mặt =))

  10. Tuyệt vời!

  11. thanks nàng

  12. oh yeah, a Thiên thật là cáo, nhưng mà cute… thank nàng

  13. ngàn vạn lần cám ơn nàng nha!!! ta rất thích truyện này…:)) yêu Chi Thiên ca ca quá đi…..:-*

  14. tuong Hanh Chi Thien la ai chu, hjc hjc, cuoi cung chi co Hanh Chi Nhuoc la ngay tho ah! huhu
    thanks nang, chuc mung truyen hoan

  15. Cám ơn bạn, vậy là cuối cùng chính truyện cũng hoàn thành rồi, vất vả cho bạn quá ^^ cả 1 chặng đường dài.
    Hôm nay số vote cho Chi Thiên lên tới 2015, ghê thật!
    Thật mừng là truyện kết thúc tốt đẹp🙂

  16. éc éc. nham hiểm. nham hiểm. trên đời ko có j nham hiểm hơn bụng dạ đàn ông BT.

    chúc mừng ss đã hoàn chính văn, đợi phiên ngoại tiếp theo của ss

  17. thanks

  18. oa oa oa………………………….

  19. Chi Thiên không trở thành diễn viên quả là một tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.
    Chi Thiên bá đạo hay đáng iu ta đều thích >___,< . Nhưng ta đã lấy lại công bằng cho nó ^-^

  20. Chi Thiên không trở thành diễn viên quả là một tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.
    Chi Thiên bá đạo hay đáng iu ta đều thích (>___,< . Nhưng ta đã lấy lại công bằng cho nó ^-^

  21. Chi Thiên không trở thành diễn viên quả là một tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.
    Chi Thiên bá đạo hay đáng iu ta đều thích
    Cesia: vì cái phiên ngoại np đó mà có người cho rằng truyện này là np + đam mỹ, bị người ta rẻ rúng đó >,< . Nhưng ta đã lấy lại công bằng cho nó ^-^

  22. haha
    cuối cùng vẫn là Chi Thiên của ta “cáo”
    cứ nghĩ đến cảnh làm nũng là ta lại mún hun cho Pé Thiên mấy…nghìn phát. hichic
    truyện chưa hết thì mong có để đọc
    truyện hết rùi lại tiếc wa’ giời ơi
    thanks nàng nhìu!!!!!!!!!!!!!
    lâu lắm mới mong ngóng 1 truyện như vậy

  23. haha ta yeu thien ca qua ,ca that de xuong om thien ca 1 cai

  24. thanks nàng
    truyện này có phiên ngoại hem nàng????

  25. Mong chờ phiên ngoại ^.^

  26. haizzzzz,đảm bảo hồ li tinh còn phải gọi bé Thiên nhà mềnh là cụ
    há há
    dù sao
    **mắt phát sáng** có mùi đam mĩ ở đây ế
    ta sung sướng, ta hạnh phúc
    đừng nói là Kì ca với bé Hề nhá
    ôi, ta tò mò ,ta bấn loạn wa
    iu nàng nhắm í
    thank nàng nhiều
    hun nàng chùn chụt^^

  27. Ối zời.
    *ngã ngửa vs sự thật*
    2 phiên ngoại nữa là say goodbye vs mí ca ròy. Soái ca a~~~
    *sụt sịt*
    *nước mũi chảy ròng ròng*
    Thanks nàng Cesia!

  28. thanks nang nhieu

  29. ôi! đọc đoạn cuối này mới có thể chân chính nói một câu: “Hành Chi Thiên,quá đáng yêu, quá giảo hoạt,và tất nhiên quá biến thái nữa!”.
    Cảm ơn bạn nhiều.

  30. đúng là Thiên quá perv. khó đỡ. nhưng mà, ta thik a

  31. *ôm ôm*\nàng vất vã ời…
    nàng nói đúng a…
    Pé Thiên đúng là hồ ly tinh ngàn năm rất đáng để học tập

  32. H mới đọc xong truyện này , cảm ơn bạn cesia nhiều lắm😀 . Lâu lâu mới có bộ thú vị như vậy để kéo mình về với ngôn tình , nhất là trong thời buổi nhà nhà dịch , người người edit thế này =) .

    Trông truyện mình sợ nhất là Chi Thiên , thật là quá sợ , nếu sau này gặp được người nào như Chi Thiên mà mình ko yêu người đó chắc mình chạy trốn cách xa ngàn dặm luôn mất . Người như bạn này , yêu là điên cuồng , mà không được dễ sinh ra tính phá hủy lắm . Nên may mà em Chi Nhược yêu bạn ấy , chứ không không biết bạn ý còn định làm những gì nữa . May trong truyện là bạn này đẹp trai có quyền thế :))

    THích tính của Dã cục cưng lúc bé kinh khủng , đến lớn mất hẳn sự đáng yêu đi , chắc vì bị Chi Thiên thôi miên nhiều quá , mà tính cách của bé này đáo để, khôn như thế một phần do gen , một phần vì cách cha lớn , cha nhỏ với mẹ dậy . Mà mình đọc đến cuối vẫn thắc mắc , sao tác giả không cho họ gặp lại nhau , nếu được gặp lại thì tốt .

    Bạch Lạc Hề , tính trong sáng ôn nhu , nhưng mà nếu so ra thì được miêu tả cực kì nhạt trong truyện trừ một vài đoạn là nổi bật lên , như anh sẽ bảo vệ em lúc nói với Chi Nhược , nhưng dù sao vẫn thích bạn này nhất vì so ra bạn còn bình thường và ko có hành động biến thái như ba bạn nam kia .

    KỲ Tú Minh dù xuất hiện cũng khá khá nhưng ko hiểu sao vẫn thấy đây là nhân vật mờ nhạt nhất trong ba bạn nam :)) . Đến đoạn cuối có nổi lên một xíu nhưng suy đi ngâm lại vẫn ko có ấn tượng gì nhiều . Yêu Chi thi no comment mặc dù cũng kha khá thích .

    TÍnh ra thì đọc cái phiên ngoại np tác giả xếp thứ tự các cha khá đúng , theo mức độ tình cảm của Chi Nhược luôn , đầu tiên là Chi thiên , đến là Lạc hề , Yêu chi rồi Kỳ Tú Minh🙂

    Hôm qua đọc truyện này xong mình bị ám ảnh về tòa thành mà ko lối ra như vậy , cảm giác rất khó thoát mà lại bực bội . Lúc đọc hết quyển ba chỉ ước , ba cha mẹ có thể cứu Chi Nhược ra thôi .

    Sory vì đã lảm nhảm nhiều thế này =) , anw , cảm ơn bạn cesia một lần nữa nhé . Tiện thể có ai còn chuyện về thể loại kiểu incest ( anh em thui nha ) như thế này nữa không , bỗng dưng có hứng thú với kiểu này quá😀

    • Incest huynh muội thì nàng phải hỏi ta ^-^
      Nàng đọc “Song sinh tọa” bên wattpad ý. Hay cực. Một cặp song sinh luôn. Nam chính Lý Ngự Chương có tính chiếm hữu ngang Chi Thiên. Nhưng Chi Thiên có tiền tài, Ngự Chương dùng tài năng, công sức của chính bản thân để cô lập Ngọc Uyển, khiến nữ chính không thể yêu ai ngoài mình. Tuy nữ chính có phần bị ép nhưng nam chính sủng nữ chính hết mình, yêu thương, bảo vệ. Truyện này hơi ít mâu thuẫn, xung đột. Nam chính “tính kế” chiếm được nữ chính hầu như không gặp bất chắc nào. H nhiều hơn nhưng không cảm thấy ss, tình cảm qua lại giữa hai người cũng nhiều hơn so với “Ấu niên ký sự bộ”.
      Một truyện incest hay nữa mà nhiều người biết đến là “Thất tịch không mưa”. Truyện này ngược tâm nhiều, hai người không cố gắng đến với nhau. Kết thúc phù hợp với thực tế và với mình là HE.
      Nếu đọc incest nói chung thì nàng tìm nick nhjtxjnh bên wattpad á.

    • ”Hôm qua đọc truyện này xong mình bị ám ảnh về tòa thành mà ko lối ra như vậy , cảm giác rất khó thoát mà lại bực bội . Lúc đọc hết quyển ba chỉ ước , ba cha mẹ có thể cứu Chi Nhược ra thôi”
      ta cũng bị ám giống nàng nè =.=’ giờ cứ nghĩ đến thành là 1 cảm giác bí bách trào lên haizzzz

  33. Ta khó đỡ HCT quá.

  34. ta hem thích đọc incest may mà nàng để incest trá hình không ta đã lữo mất một truyện hay òi
    thanks

  35. Thanks

  36. Quả thật nói về tính cách của Chi Thiên quá độc đoán, yêu mãnh liệt đến thế thật làm cho người khác hâm mộ Chi Nhược nhưng cũng chính Chi Thiên làm cho nàng đau khổ đến vậy, một đứa trẻ bị tách ra khỏi gia đình mình thì đau buồn đến chừng nào!!! Vậy nên mình thích cách yêu của Bạch Lạc Hề hơn, ai dám nói tình cảm của anh ấy không đủ mãnh liệt nào!!! Yêu Chi Nhược đến như vậy!
    Quan tâm từng đến từng biểu hiện cảm xúc của cô ấy, nguyện tin tưởng cô ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào!!! Đến cuối cùng nguyện buông tay vì hạnh phúc của người minh yêu! Quá ngưỡng mộ!!! Nếu nhận được tình yêu sâu sắc như vậy từ một người như Lạc Hề, thì mình nghĩ dù làm ma cũng hạnh phúc! Cám ơn vì nàng đã edit bộ này! Thực sự rất hay! Tung hoa cho Lạc Hề ca nào!!!

  37. doc kho’ k ak.wa hay

  38. cho ta rút lại toàn bộ những gì ta đã nói ở trương trước. nên để ô tô đâm tung đít cái con Thiên hồ chết tiệt này đi

  39. Cái kết quá tuyệt vời T^T

  40. Great website. Plenty of helpful information here. I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious.
    And of course, thank you for your effort!

  41. whoah this weblog is excellent i really like studying your articles.
    Stay up the good work! You recognize, lots of individuals are hunting
    round for this info, you can aid them greatly.

  42. Good blog post. I definitely love this site. Thanks!

  43. diễn đàn ô tô lớn nhất việt nam

    ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – ACT 16 (Hoàn) | Cesia’s Blog

  44. xe ford escape cu

    ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – ACT 16 (Hoàn) | Cesia’s Blog

  45. xe the thao fiat

    ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – ACT 16 (Hoàn) | Cesia’s Blog

  46. biết ngay ảnh giả ngu mà =))

  47. Quality content is the main to be a focus for the viewers to pay a quick visit the website, that’s what this site
    is providing.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: