GIA CÓ ĐIÊU PHU – Chương 18

CHƯƠNG 18 — Một mua một

Edit: Cesia

*****

Điệp Y lạnh lùng ngồi yên tại chỗ, không hề có chút ý định muốn ra giá, ngồi ở bao sương lầu hai Cổ Hạo Nhiên không khỏi hơi nhíu mày, đến đây lại không phải muốn tranh với hắn, nàng ta rốt cuộc giở trò gì? Không khỏi chậm rãi đứng dậy đi tới trước cửa sổ, xuyên qua lớp màn giấy nhìn xuống bên dưới.

Tú bà gào to ba lần vẫn không có ai lên tiếng, lúc này mới gõ nhịp tuyên bố hoa khôi đêm nay được Cổ Hạo Nhiên mua xuống, mọi người ở trung tâm nhất thời bật ra một trận cảm thán, trên lầu Cổ Hạo Nhiên một chút cảm giác đắc ý cũng không có, nếu cùng Điệp Y đọ sức một phen ít ra còn có điểm hưng phấn, kết quả thế này thật chẳng có ý tứ.

Đang lúc Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt có chút suy nghĩ nhìn bóng dáng của Điệp Y, thì tú bà lại mang ra tiếp tiểu quan muốn bán ra đêm đầu hôm nay, là một nam hài bộ dạng khá thanh tú, gương mặt không thể so với vẻ đẹp dương cương mười phần nam tính của Cổ Hạo Nhiên, mà thuộc loại vẻ đẹp trung tính, nam hài khí chất sạch sẽ, chưa nhiễm mùi vị phong trần, đôi mắt long lanh sáng rực, chỉ có điều vẻ mặt phẫn nộ nhìn trừng trừng mọi người, rất dễ dàng nhận ra hắn trong lòng đang phẫn nộ, xem ra đứa nhỏ cũng không phải tự nguyện.

Dưới đài vài kẻ có ham mê đặc thù, vừa nhìn thấy dung mạo nam hài lập tức tranh nhau kêu giá ầm ĩ, cảnh tượng này gợi cho Điệp Y nhớ lại lúc trước, trên chợ đen có buôn bán bé gái, bé trai, rất nhiều đại ca hắc đạo có sở thích nuôi dưỡng luyến đồng, có đôi khi không phải ham thích mà chỉ vì muốn nhờ vào đó kết thân với những kẻ có địa vị cao hơn, nàng không nghĩ tới đến đây lại gặp được cảnh tượng này, bên môi không khỏi chậm rãi nhếch lên tạo thành nụ cười lãnh khốc.

“Bảy trăm lượng. Còn có ai ra giá nữa hay không? Nếu không tiểu quan tối nay sẽ thuộc về Khánh đại công tử của chúng ta.” Tiểu quan dù sao cũng so ra kém hoa khôi, giá tự nhiên sẽ thấp hơn.

“Một ngàn lượng.” Điệp Y tựa lưng vào ghế lạnh lùng phun ra con số. Đứng ở trên đài, tú bà còn không lên tiếng, trên lầu Cổ Hạo Nhiên tức thì một quyền nện xuống mặt bàn, lãnh mặt nói, “Được lắm Điệp Y, ta nói tại sao lại không theo ra tranh hoa khôi, nguyên lai là học theo ta ra chiêu này, được, được lắm.” Lập tức không đợi tú bà phản ứng, trầm giọng nói, “Hai ngàn lượng.”

Điệp Y cũng không quay đầu nhìn lên cửa sổ, lập tức mở miệng nói, “Ba ngàn lượng.”

Mọi người trong đại sảnh nhất thời đều thu hồi ý định cạnh tranh, tầm mắt không ngừng quét qua quét lại giữa Cổ Hạo Nhiên ở cửa sổ lầu hai và Điệp Y dưới lầu, có Cổ Hạo Nhiên kim chủ ở trong này, còn ai có thể so với hắn có tiền, hiện tại cư nhiên có người dám tranh với hắn, hơn nữa người này ngay cả dung mạo cũng không thua kém hắn chút nào, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy tự nhiên tất cả đều lưu lạc thành bộ tộc xem kịch vui.

Cổ Hạo Nhiên theo sát kêu giá, “Bốn ngàn lượng.” Tiền không thành vấn đề, không thể thua mới là vấn đề lớn, bản thân hắn tân hôn ngày thứ hai đến kỹ viện mua đêm đầu của hoa khôi, gắng gượng thì có thể gọi là phong lưu, nếu lão bà của mình đi mua đêm đầu của tiểu quan, mặt mũi của hắn cũng đừng hòng ngóc dậy nổi.

Điệp Y cúi đầu xem xét bàn tay của mình, lạnh lùng dị thường vừa muốn kêu giá tiếp, ở trên đài nam hài đang bị hai nam tử đè xuống, đột nhiên hướng về phía Điệp Y quỳ xuống, hai mắt bình tĩnh nhìn Điệp Y cao giọng nói, “Mua tôi, tôi không muốn ở trong này, làm ơn mua tôi.”

Điệp Y ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt của nam hài không hề chớp nhìn đăm đăm vào mình, trên mặt không hề có vẻ cầu khẩn đáng thương, cũng không có vẻ a dua xu nịnh kẻ có tiền, chỉ có hai tròng mắt trong suốt, hàm chứa bất khuất, bao hàm cố chấp không cam lòng không bỏ cuộc.

Điệp Y nghe bên tai vang lên tiếng cười nhạo ầm ĩ của mọi người trong đại sảnh, ở đây tiểu quan có thể chơi đùa, ai lại mua trở về, muốn mua cũng mua loại cao cấp, mua loại hàng thường thường này chẳng phải là bôi nhọ thân phận của chính mình hay sao, tiếng cười nhạo xung quanh một chữ cũng không lọt vào tai Điệp Y, nam hài cũng nghe thấy được, mặt đỏ bừng nhưng thần sắc vẫn kiên định nhìn Điệp Y, không hề bởi vì lời nói của mình mà hối hận.

Điệp Y lạnh lùng nhìn chăm chú nam hài, tiếng chế nhạo của mọi người càng lúc càng lớn, sau đó mới chậm rãi mở miệng, “Ra giá, ta mua.” Bốn chữ rành mạch lọt vào tai đem đám người đang lớn tiếng trào phúng sắc mặc cương lại ngay tại chỗ.

Trên đài tú bà ngây người một lúc mới vội nói, “Tôi đi tìm lão bản thương lượng một chút, thỉnh công tử chờ.” Dứt lời nhảy xuống đài vội vàng chạy đi.

Dưới đài Điệp Y vẫn ung dung bình thản ngồi đó, lầu hai Cổ Hạo Nhiên đã tức đến sắc mặt xanh mét, phất tay áo đi xuống lầu, đám người Minh Thanh đều vẻ mặt cười khổ đi theo sau.

Mặt mũi của Cổ lục công tử tất nhiên là có người cấp cho, Cổ Hạo Nhiên tao nhã ngồi xuống bên cạnh Điệp Y, mỉm cười chào hỏi những người quen biết chung quanh xong, chiết phiến vung lên giống như lơ đễnh bắt chuyện với nam tử đồng dạng xuất sắc ngồi bên cạnh, mọi người trong sảnh còn tưởng rằng hai người vốn vì khí chất tương đương, dung mạo tuyệt đỉnh, tình cờ ngẫu ngộ tinh tinh tương tích (*) mới khởi ngôn tương đàm.

(*) Tinh tinh tương thích: nói về tính cách, hay học thức hoặc cảnh ngộ giống nhau mà nảy sinh đồng tình, kính nể lẫn nhau. Từ “tinh tinh” chỉ những kẻ thông minh tỉnh táo.

Cổ Hạo Nhiên trên mặt vẫn mang theo tươi cười nhìn ngồi bên cạnh Điệp Y, hạ thấp giọng cố nén lửa giận nói, “La Điệp Y, ngươi ăn miếng trả miếng nghiện phải không? Cư nhiên dám bất chấp mặt mũi của ta đến kỹ viện mua tiểu quan.”

Điệp Y nhìn thoáng qua Cổ Hạo Nhiên, nghiêng người dựa vào ghế, thờ ơ nói, “Ngươi ra chiêu, ta tiếp.”

Cổ Hạo Nhiên mặt vẫn không đổi sắc, trong tay lại siết chặt chiết phiến, một hồi đột nhiên nhíu mày cười nói, “Tốt.” Điệp Y cũng không lên tiếng, chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên cầm chiết phiến vỗ vào lòng bàn tay gằn từng chữ một, “Làm việc gì cũng đừng quá đáng, mỗi người đều có giới hạn của mỗi người, quá mức tùy tâm sở dục sẽ dẫn đến hậu quả rất tệ hại.”

Điệp Y gặp Cổ Hạo Nhiên thốt ra ngữ khí uy hiếp, khóe miệng đột nhiên xả ra một tia cười lạnh, ghé sát vào má của Cổ Hạo Nhiên nói, “Đồ của ta phải biết an phận, ta không thích có người dám khiêu khích uy nghiêm của ta.” Trước kia trong tổ chức kẻ nào dám phạm thượng với nàng thì chính là đối nghịch với tử thần.

Cổ Hạo Nhiên trong mắt chợt lóe qua một tia tàn khốc, oán hận trừng Điệp Y nói, “Ta cũng không thích đồ của ta không an phận, ngươi tốt nhất cũng nhớ kỹ cho ta.” Dứt lời, xoát một cái mở ra chiết phiến.

Đứng ở phía sau hai người, năm người nhìn nhau cười khổ, Phong trên mặt buồn cười nhỏ giọng nói, “Thiếu gia, thiếu phu nhân, hoa khôi đêm đầu còn cần hay không? Còn có tiểu quan có muốn mua nữa hay không?”

Điệp Y nhìn thoáng qua nam hài trên đài lạnh lùng nói, “Mua.”

Cổ Hạo Nhiên vừa nghe bốp một tiếng thu lại chiết phiến, cười lạnh nói, “Mua, ta đổ muốn nhìn xem nơi này ai là kẻ có tiền nhất.”

Đám người Phong nhìn hai người không ai chịu nhường ai, nhất thời đều không biết nói gì hai mặt nhìn nhau, Điệp Y mua được tương đương với Cổ Hạo Nhiên mất hết mặt mũi, Cổ Hạo Nhiên mua được sẽ dẫn tới khuynh hướng giới tính bị nghi ngờ, tính thế nào Cổ Hạo Nhiên cũng nhất định thua.

Cổ Hạo Nhiên vừa dứt lời, tú bà đã chậm rãi lên đài, cúi đầu khom lưng hướng Điệp Y, lại nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên đang ngồi bên cạnh, không thể thiếu nịnh nọt một phen mới nói, “Vị công tử muốn mua đứa nhỏ này, lão bản nói một giá ba vạn lượng, cả người cùng khế ước đều đồng loạt đưa lên.”

Tú bà vừa dứt lời, Cổ Hạo Nhiên nhàn nhã phe phẩy quạt nói, “Đứa nhỏ này ta xem hợp nhãn, bốn vạn lượng ta mua.”

(Hết chương 18)

Chương tiếp theo — CHƯƠNG 19: Tướng quân.

Published in: on 23/07/2011 at 7:18 Sáng  Comments (13)  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/07/23/gia-co-dieu-phu-%e2%80%93-ch%c6%b0%c6%a1ng-18/trackback/

RSS feed for comments on this post.

13 phản hồiĐể lại bình luận

  1. tem?

  2. ha ha, chị Điệp Y nhà mình thật là cao thâm. Mà hình như là ta có tem nhỉ? hí hí…

    • chậm chân 1 bước rồi. ta lấy phong bì đi chơi đây

  3. Thanks . Điệp Y quá cao tay

  4. hê. đứa nhỏ này khôn quá. ta cũng muốn mua.

    mà Cesia ơi. bao giờ bạn post TCNNT vậy, mình nhớ quá đi a… để lâu ko đọc coi chừng mọi người quên truyện luôn a…

    • Ta tính làm cho xong bộ Ấu niên rồi làm tiếp bộ đó, bộ kia chỉ còn hai phiên ngoại nữa là hoàn rồi. ^-^

  5. Thanks nàng!
    ~^^~

  6. Thanks ss

  7. thanks !cho chuong moi cua nang!

  8. thanks

  9. Cám ơn nàng

  10. thanks :*

  11. HHAHHA Hạo Nhiên khiêu khich người ta truoc ai de bi người khieu khich lai, hay cho Điệp Y😀


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: