ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – Phiên ngoại 2 (Hoàn)

#######################################

Cảnh báo 1: Cái phiên ngoại này là NP, tức là 1 v.s 4, ai không thích thể loại này vui lòng quẹo trở ra.

Cảnh báo 2: Vui lòng đọc kỹ tựa đề của phiên ngoại, những ai thích NP cũng đừng trách ta “dội nước lạnh”, là ngày “cá tháng tư” đó nha, một giấc mộng thật ngọt ngào.

Phiên ngoại — Ngày cá tháng tư

Edit: Cesia

***

Sáng sớm, lại là một ngày đẹp trời.

Trong đại sảnh vang lên tiếng ầm ầm bịch bịch xen kẽ với tiếng bước chân khe khẽ cùng với tiếng trẻ con đùa giỡn nhau, rất náo nhiệt, ngay cả chó săn trong tòa thành cũng hùa theo sủa rền vang khắp tòa thành.

Hành Chi Nhược mở cửa phòng bước ra, xoa xoa thắt lưng đau nhức, vẻ mặt bi phẫn đi xuống lầu.

Nàng cố ý vòng qua phòng khách, lén lút đi đến phòng ăn, mở tủ lạnh, cầm lấy hộp sữa tươi, vừa mới ngửa đầu uống.

“Mẹ, chào buổi sáng.”

Nàng bị sặc, khụ khụ.

Nhìn quanh bốn phía, thân mình đột nhiên cứng ngắc, chỉ nhìn thấy trên bàn ăn đang ngồi hai tiểu hài tử ra vẻ như người lớn, một đứa khoảng chừng bảy tuổi, vẻ mặt cực lãnh, quét mắt liếc nàng một cái liền không quá quan tâm, chỉ cúi đầu chăm chú lật một quyển từ điển dày cộm, xem có vẻ giống như là từ điển Oxford, bên dưới còn đè một xấp hợp đồng.

Một đứa khác thật khiến cho người ta yêu thích, mặc một thân áo sơmi trắng, ngồi ở bên cạnh cậu bé bảy tuổi kia, ánh mắt trong vắt sáng ngời nhìn Hành Chi Nhược, trên tay cầm một chén sữa đang mút, miệng dính đầy sữa, còn không quên vừa uống vừa nói, “Mẹ, trên bàn có sandwich, là cha con đặc biệt làm cho mẹ ăn.”

“Là cha hai.” Tiểu hài tử bảy tuổi đột nhiên ở dưới bàn đạp cho hắn một cước, quẳng cho hắn cái liếc mắt.

Tiểu soái ca áo sơmi trắng vẻ mặt có chút ủy khuất, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là mím môi nhịn xuống.

Hành Chi Nhược mỉm cười có chút cứng ngắc mất tự nhiên, “Tiểu Thiên, không được ăn hiếp em trai con.”

Đột nhiên một bọc gấm xanh thẫm nhỏ xíu giống như một trận gió thổi quét tới, nhào vào người của Hành Chi Nhược, ôm chặt lấy chân của nàng, ngửa đầu, du dương non nớt gọi một tiếng, “Nương.”

Hành Chi Nhược ôm lấy bé, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

May mắn không có ai đi theo sau, ngoại trừ một cậu bé khoảng năm tuổi, đẹp rực rỡ, trên tai còn đeo một chiếc hồng đinh, “Mẹ, các cha đang tìm mẹ đó.”

A a a….

Quả nhiên mấy tên oan nghiệt kia đều rời giường.

Hành Chi Nhược lập tức đưa tay lên suỵt một cái, ánh mắt giống như kẻ trộm.

Cậu nhóc bảy tuổi vẻ mặt xem kịch vui nhìn, còn tiểu soái ca áo sơmi trắng thật ra có chút lo lắng.

“Mẹ, hôm nay mẹ thức dậy thật sớm nha. Cha hai với cha ba cha bốn cả đêm đều không ngủ, bọn họ muốn hỏi mẹ có chuyện gì lại cùng với cha lớn nói suốt cả đêm.”

Nghĩ đến màn oanh oanh liệt liệt tối hôm qua….

Trên mặt nàng lập tức dâng lên một trận khô nóng.

“Cứ để cho bọn họ tìm.” Nói xong, nàng thu hồi vẻ mặt oán giận, dè dặt nói, “Đừng nói cho cha của các con mẹ đang ở chỗ này.”

“Dạ.”

“Vẫn là Kỳ nhi ngoan nhất.”

Cậu nhóc năm tuổi cười tủm tỉm, sờ sờ vào chiếc hồng đinh trên tai, dùng giọng thật to nói, “Con tuyệt đối sẽ không nói cho các cha mẹ đang ở phòng bếp.”

Giống như để bày tỏ ruột gan, hai chữ cuối cùng “phòng bếp” cơ hồ là rống lên.

–||

Là ảo giác sao…. Như thế nào cứ cảm thấy thằng nhóc này bỏ đá xuống giếng, giậu đổ bìm leo, nhất định là ảo giác, nhìn xem…. hắn cười hồn nhiên đến thế nào a.

Hành Chi Nhược vẻ mặt ngượng ngùng.

Nhưng cái bọc gấm xanh thẳm trong lòng nàng lại không chịu nổi tịch mịch, thân hình nhỏ xíu của hắn bám riết không tha không ngừng cọ cọ, thanh âm cực kỳ non nớt rít lên the thé, “Nương….”

Đôi bích đồng ngập nước nhìn nàng, khỏi cần nói có bao nhiêu đáng yêu.

“Thấp giọng một chút.” Hành Chi Nhược rơi lệ ở trong lòng, che lại miệng của bé, “Bé con, con làm sao lại quay trở về thời cổ đại a, cho dù không gọi mẹ gọi má cũng được, như thế nào sửa kêu nương a…. sao không gọi ngạch nương luôn cho rồi.”

“Ngạch nương.”

–||

Bé con này, đầu óc cần đem đi kiểm tra một chút.

Cậu nhóc ôm chân nàng sung sướng làm nũng, cắn cắn cắn cắn, ánh sáng giống như mặt nước bồng bềnh trong đôi bích mâu, làm cho váy ngủ của nàng cũng bị đẫm nước. (Cesia: bộ nhóc là cẩu sao?)

Cậu nhóc này, sức sống hơi bị dư thừa đi….

“Mẹ, Yêu muội muội khó nhìn thấy được mẹ xuống lầu, lúc này mới cao hứng tới vậy, mẹ đừng trách em ấy liếm lung tung.”

“…..”

“Nương….”

“Chiêu nước miếng công kích của Yêu muội muội quả thật lợi hại, lần trước con bị em ấy làm cho cả người đều là nước miếng, còn phải đi thay áo sơmi khác.”

“Muội muội em ấy….”

“Ngạch nương ngạch nương….”

Ngừng! ! ! ! ! ! ! !

Hành Chi Nhược ôm lấy bé con tiểu Yêu, khóa chặt chân tay của bé, không cho bé náo loạn, vẻ mặt đúng là khóc không ra nước mắt, “Tiểu Yêu là con trai, các con phải gọi em ấy là em trai.”

Hành Chi Nhược nâng lên khuôn mặt của tiểu Yêu, mắt cong cong, đôi bích mâu long lanh trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ lại yêu dã không biết sau này sẽ tai họa bao nhiêu người.

–|| đợi chút, hình như có chỗ nào không đúng.

Ai mặc cho bé một thân nữ trang kimônô, trên đầu còn cắm một cây trâm bạc, cổ tay còn đeo một cái vòng tay lục lạc.

Nổi da gà….

Con trai hóa trang con gái.

Hành Chi Nhược ngắt véo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Bé nhíu lại đôi tiểu lông mày, bên má hằn lên dấu ngón tay út đỏ au.

“Đau hả….” Nhịn không được lại véo.

“Đau.” Bé chớp chớp đôi bích mâu, mắt ngân ngấn nước, vẻ mặt lại vô cùng hưởng thụ.

Đổ mồ hôi, không phải đang nằm mơ, nhóc này từ nhỏ đã có khuynh hướng ngược cuồng.

Đến tột cùng là ai đã cho mặc bé….

Bác Câm không có khả năng, Trần thẩm cũng không có lá gan này.

Trừ bỏ người kia….

“Nương….” Bé nhào vào lòng nàng, làm nũng, tay nhỏ vuốt ve bụng nàng, thấp giọng non nớt nói, “Có muội muội? Lúc này nên sinh muội muội ra chơi với con.”

“Ai nói cho con mẹ sinh em bé? Ngươi ngươi ngươi…. không được trốn.”

Thằng nhóc chết tiệt bọc gấm kimônô xanh thẫm kia vội vội vàng vàng chạy trốn khỏi nàng, lao thẳng về hướng cậu bé bảy tuổi, bỗng dưng có vẻ như bị vẻ mặt của hắn làm khựng lại, bất thình lình chuyển hướng nhào vào đùi của tiểu soái ca áo sơmi trắng, giả chết thều thào, “Anh hai…. Ôm một cái….”

Tiểu soái ca áo sơmi trắng nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về hắn, biểu tình trên mặt thật ôn nhu, “Mẹ, tứ muội…. không, tứ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, trong nhà em ấy là nhỏ tuổi nhất, cũng bởi vì muốn có em gái cho nên mới hỏi thôi.”

Tên tiểu yêu nghiệt vui vẻ làm nũng không ngừng ở trong lòng hắn cọ cọ.

–|| Hai đứa con này, nhìn thế nào cũng thấy có chút vượt quá tình cảm huynh đệ bình thường, ngày thường YY người khác còn chưa tính, YY chính con mình, quả thật là hết thuốc chữa a.

Hành Chi Nhược cúi đầu ực vào một ngụm sữa to, ngăn chặn tiếng tim đập bình bịch.

“Năm nào mẹ cũng gạt con nói là muốn sinh muội muội, mỗi năm đều cho ra lò toàn là đệ đệ, nhìn phát chán, tiểu tứ….” Đại nam hài bảy tuổi dựa vào tiểu soái ca áo sơmi trắng, nắm lấy tiểu Yêu xem xét trong chốc lát, buông tay, nghiêm trang điểm vào mũi của tiểu Yêu, “Ngươi cho đời này ngươi có thể đợi được muội muội sinh ra sao? Hết hy vọng đi.”

“Anh cả, anh nói gì.” Kỳ nhi nhấc ghế đến ngồi bên cạnh bọn họ, “Các cha đều nói, nhất định sẽ làm ra một muội muội cho chúng ta.”

….

Nghẹn họng.

Đám nhóc này, trong mắt chúng còn có người mẹ này hay không.

Ra lò….

Từ này thốt ra từ miệng của tiểu Thiên, thật sự là…. chịu ảnh hưởng của người nào đó, Hành Chi Thiên nếu mà biết…. thật không dám tưởng tượng.

Các cha “làm ra” muội muội.

Tư tưởng gia giáo phải đặt nền móng ngay từ nhỏ, ba tên kia đã không có khả năng cứu chữa, có lẽ tiểu Yêu còn có thể uốn nắn một chút.

Hành Chi Nhược làm bộ ho khan một tiếng, “Tiểu Yêu, đừng luôn quấn quýt lấy ca ca, một nam tử hán không thể tùy ý để cho ngươi ta mặc cho con thành bất nam bất nữ thế này…. Ách, mẹ thừa nhận tuy rằng rất đáng yêu…. nhưng….”

“Sao lại thế này, mới sáng tinh mơ đã không chờ gặp con anh.” Yêu Chi chậm rãi đi tới, dựa vào cửa phòng, liếc xéo vẻ mặt tuy chính khí nhưng thân hình đang run run Hành Chi Nhược, đôi mắt cực kỳ phóng đãng kỹ càng rà soát toàn thân của nàng từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào.

Hành Chi Nhược bị ánh mắt của hắn càn quét, khí diễm lập tức xẹp xuống, miễn cưỡng đứng vững, “Anh cũng biết đây là con anh, sao lại biến hắn thành con gái.”

Yêu Chi đi tới tiếp lấy cái bọc xanh thẫm trong tay của tiểu soái ca áo sơmi trắng, ôm vào lòng, lấy tay đùa nghịch, “Anh lại cảm thấy rất đẹp mắt, không thích sao?”

Cậu nhóc miết miết miệng, lắc đầu, “Không thích, con không giả trang em gái, con muốn có em gái thật cơ.”

Yêu Chi nhếch miệng cười, “Con anh không thích kìa, bằng không…. sinh thêm một cô con gái thế nào?”

Ngươi nói sinh thì sinh được sao….

Hừ.

Hành Chi Nhược kéo ghế, ngồi vào bàn ăn, không thèm để ý tới.

“Ôi, nôn nóng như vậy không muốn nán lại gặp anh?” Yêu Chi tinh thần tỉnh táo, khoan thai đi đến gần, “Đêm qua đi đâu…. Rõ ràng là thứ năm, nói rõ chủ nhật hai tư sáu là của hắn, thứ ba là tiểu Bạch, thứ bảy là Kỳ tiểu tử, thứ năm là của anh, em ngược lại tốt lắm đem cho tên họ Hành kia.”

Hành Chi Nhược xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, vói tay cầm lấy miếng sandwich ở trên bàn cắn một miếng, ánh mắt loạn quanh né tránh.

Yêu Chi xăn tay áo nện vào mặt bàn, rầm một tiếng, ngay cả dĩa sandwich cũng run run, “Em mau nói cho rõ ràng!”

“Lão tam, đừng dọa Chi Nhược.” Bạch Lạc Hề nghe hỏi đi tới, muốn dịu đi không khí căng thẳng, bên cạnh còn kéo theo Kỳ Tú Minh, “Để cho nàng ăn xong đã, xem nàng ấy bị nghẹn kìa.”

Kỳ Tú Minh thuận tay rót một ly nước đưa cho Chi Nhược.

“Ca của em đêm qua không phải đã nói nhức đầu sao, em giúp anh ấy xoa…. xoa…. liền….” Hành Chi Nhược hớp một ngụm nước, nói xong từ cuối cùng liền im bặt.

Xoa xoa…. xoa một hồi liền lăn một đêm ở trên giường, lời này vạn vạn không thể nói ra.

Hừ một tiếng, người nào đó không cam lòng.

“Kêu Hành Chi Thiên ca thật thân thiết đó…. Anh là anh trai ruột của em còn chưa bao giờ nghe em kêu một tiếng, cũng không thấy thương anh, đáng thương cho ta ngồi canh giữ suốt cả đêm ở trong phòng.” Yêu Chi ra vẻ tội nghiệp đưa tay làm bộ lau nước mắt, nhưng một giọt nước mắt cũng không có.

…..

Giả bộ cũng rất giống đi.

Hành Chi Nhược mím miệng, hung hăng cắn một ngụm sandwich.

Yêu Chi thấy nàng không quan tâm, nhíu mày, thu hồi dáng vẻ đáng thương, phong lưu phóng khoáng đùa giỡn với bé con trong lòng, xoay người đối với mấy nhóc xung quanh nói, “Các con, các con biết không, lúc trước có một người cướp đi vị hôn thê từ tay của cha hai các con, còn vu oan cho cha bốn, nói hắn phóng xe tông người gây tai nạn, làm hại mẹ các con có một đoạn thời gian đối với cha bốn giống như kẻ thù, bây giờ còn độc chiếm mẹ các con, ngay cả phúc lợi sinh hoạt của các cha cũng muốn chiếm đoạt.”

Mấy cậu nhóc nghe được sửng sốt.

“Lão tam….” Kỳ Tú Minh huých nhẹ khủy tay vào Yêu Chi, nháy mắt ra hiệu.

“Mọi người thức dậy sớm.” Đầu bên kia, Hành Chi Thiên mặc áo tắm vẻ mặt nhàn nhã từ lầu hai đi xuống, bưng một ly cà phê, ánh mắt đảo qua bên này.

“Đương nhiên chỉ có mình ngươi buổi tối mệt nhất.” Yêu Chi nhỏ giọng lầm bầm một câu, lập tức im miệng, giả vờ giả vịt xem báo.

“Cha lớn chào buổi sáng.” Mấy cậu nhóc đồng loạt lên tiếng, âm thanh phải nói là vang dội, so với nhìn thấy cha ruột còn thân thiết.

“Chào buổi sáng.”

Hành Chi Thiên cười, vỗ vỗ vào đầu của cậu nhóc bảy tuổi, tựa như không hề phát hiện thấy không khí bất thường trong phòng ăn, liếc xéo Yêu Chi vẫn còn đang ra vẻ nghiêm túc xem báo, lại hướng cậu nhóc hỏi, “Văn kiện trong công ty xem hiểu không?”

“Không sai biệt lắm có thể ký, hợp đồng không có vấn đề.” Cậu nhóc bảy tuổi thần sắc nghiêm nghị mang theo dáng dấp của một người lớn.

“Tiểu Thiên ngoan lắm, cha còn đang suy nghĩ nếu con không hiểu cứ đưa nó cho cha ba của con xem, dù sao gần đây hắn rất nhàm chán, miệng cũng thật nhàn rỗi.”

Yêu Chi thân mình ngấm ngầm run lên một chút, làm bộ không có nghe thấy, chỉ vào tờ báo nói với Bạch Lạc Hề đang ngồi bên cạnh, “Ngươi xem tin tức này….”

Chỉ có điều chỉ chỉ chỉ…. chỉ lung tung nửa ngày cũng không biết muốn Bạch Lạc Hề xem cái gì.

Nhưng trái lại đang nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt báo Bạch Lạc Hề thần sắc khẩn trương, kéo, muốn đứng dậy.

Hành Chi Nhược giật mình, lập tức giựt lấy tờ báo, nhìn vào mục bản tin giải trí, lưu loát đọc đo từng chữ, “Ngôi sao Kỳ Tú Minh cùng nữ minh tinh XX có quan hệ ái muội, nghi ngờ phim giả tình thật?”

Ái muội….

Còn phim giả tình thật? !

Tuyệt, phản rồi!

Hành Chi Nhược nổi cơn tam bành.

Thế là một bữa ăn êm đẹp, bị nháo cho gà bay chó sủa, oanh oanh liệt liệt.

“Họ Kỳ kia, ngươi đứng lại cho ta, tiểu Bạch anh mau giúp em bắt hắn.”

“Này…. Chi Nhược…. nhất định là có ẩn tình, không bằng em cứ nghe cậu ta nói trước đã.” Tiểu Bạch miệng khuyên bảo, tay thì đè chặt lấy Kỳ Tú Minh không cho hắn trốn.

“Ai ui, lão nhị, ta có cừu oán với ngươi à, ngươi nhẹ tay một chút.”

“Lão tứ, ngươi mau nói đi…. bằng không chọc giận Chi Nhược. Vậy đêm thứ bảy của ngươi nhường luôn cho ta đi, dù sao bỏ cũng lãng phí, vừa vặn có thể bù lại thứ năm bị mất của ta.”

“Hiểu lầm hiểu lầm, buổi quay phim hôm đó cô ta muốn câu dẫn anh, anh nói anh đã kết hôn còn có con…. cô ta không tin, còn nói anh không có giấy chứng nhận kết hôn. Em nói xem…. giấy kết hôn không phải em cùng lão đại ký sao, quan hệ với ba người bọn anh vốn chỉ có thể ở trong bóng tối, làm sao có thể có giấy chứng nhận kết hôn, cho nên nhất thời dây dưa không cách nào nói rõ với cô ta mới bị đội chó săn chụp được.”

Thế là yên tĩnh….

Cuối cùng lão đại Hành Chi Thiên buông ra một câu làm cho cả đại sảnh đều an tĩnh, “Lão tứ, ngươi vẫn là rời khỏi giới nghệ sĩ đi, hiện tại đem Kỳ gia cùng Hành thị đều giao cho ta cũng không phải biện pháp, ta thật bận bù đầu…. ngươi đến công ty giúp ta.”

Toàn thể chấn động, lập tức ai về vị trí nấy…. một đám an phận thủ thường ăn sáng.

Phòng ăn to như thế chỉ nghe thấy tiếng khóc thét đứt gan đứt ruột của Kỳ Tú Minh tru lên, “Lão đại, ta sai lầm rồi còn không được sao…. Ta không bao giờ dính vào mấy vụ xì căng đan tình cảm nữa, giấy chứng nhận kết hôn giữa ta với Chi Nhược cũng không…. ta cũng không đòi hỏi, tập đoàn công ty vẫn là ngươi quản lý đi, ta vất vả lắm mới có thể rảnh tay, ngươi không thể lại kéo ta xuống hố.”

Tập thể, bi ai.

Ngày hôm sau ban đêm, tòa thành lầu hai trong phòng của người nào đó.

Rèm cửa sổ đóng chặt, ánh đèn mờ nhạt.

Hành Chi Nhược nằm ở trên giường giãy giụa nhưng vô lực, hai tay bị dây lưng bằng sa tanh xanh thẫm trói vào cột giường.

“Đáng chết…. anh đang chơi trò gì, mau thả em ra.”

Yêu Chi ngồi ở trên người nàng, đôi bích mâu phát ra ý cười bất hảo, chống tay nhoài người xuống vuốt ve hai má của nàng, “Chi Nhược, chúng ta ai cũng muốn có con gái, chỉ xem ai động tác nhanh hơn, anh tuy là xếp thứ ba cũng không thể thua.”

Yêu Chi nằm sấp trên người nàng, híp mắt, rải những nụ hôn từ cổ nàng lan dần xuống bên dưới, vạt áo kimônô đi theo động tác của hắn chảy xuống bên hông. Một mảnh xuân sắc lộ ra ngoài….

Không được, muốn chảy máu mũi.

Ầm một tiếng, cửa phòng mở toang.

“Lão tam, ngươi không phân rõ phải trái, hôm nay là thứ bảy…. lại giam giữ người của ta.” Kỳ Tú Minh tràn đầy phẫn nộ vọt vào bên trong.

Yêu Chi nhíu mày, tay vẫn bám riết không tha vuốt ve ngọc thể dưới thân, “Ngươi làm sao có được chìa khóa phòng ngủ của ta.”

Còn sờ nữa…. cắn chết ngươi.

Hành Chi Nhược bất lực bị trói, oán hận trừng mắt nhìn thủ phạm.

“Đừng quên, trong tòa thành này không có cánh cửa nào ta không mở được.” Hành Chi Thiên lắc lắc trong tay xâu chìa khóa, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại.

Đương nhiên cũng đem Bạch Lạc Hề thả luôn vào bên trong.

“Nói, việc này xử lý thế nào, không thể mặc cho ngươi phá hỏng quy củ.”

“Ta mặc kệ, kẻ phá hỏng quy củ trước tiên là ngươi, ngươi dựa vào cái gì cướp thứ năm của ta, vậy thứ bảy đương nhiên là đến phiên ta.”

“Ách…. ngươi đúng là không chịu nói lý, lão đại đoạt của ngươi…. Ngươi làm gì chiếm của ta.” Kỳ Tú Minh phẫn uất bất bình phản bác.

Yêu Chi trợn mắt khinh thường liếc hắn, “Ngươi chẳng lẽ không thể cướp của lão nhị.”

Bạch Lạc Hề thân mình nhất thời run lên, nhịn xuống, vẫn thật cẩn thận trốn tránh bọn họ cởi trói cho Hành Chi Nhược.

Hành Chi Nhược được cởi trói, vẻ mặt ủy khuất ôm lấy hắn, khẽ rên lên, “May mắn anh đến kịp.”

Bạch Lạc Hề nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ về, động tác thật ôn nhu, “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Lời vừa ra lập tức khiến cho sóng to gió lớn.

Ba giọng nam cùng lúc gầm lên, “Tiểu Bạch, ngươi buông tay cho ta.”

“Ngươi giỏi lắm ti bỉ tiểu nhân.”

“Dám đục nước béo cò….”

“Mau đi quản lý công ty cho ta.”

“A…. các ngươi như thế nào lại trói ta lại, a…. đáng ghét….”

Trong lúc nhất thời trong phòng náo loạn, một trận ầm ầm bịch bịch vang lên, thanh âm cũng trở nên kỳ quái…. Tiếng động ầm ĩ, tiếng rên rĩ thở dốc truyền ra từ cửa phòng đóng chặt, còn kèm theo tiếng giường kịch liệt lay động.

“Đừng nhúc nhích, bảo bối.”

“Chi Nhược, cho anh…. nếu không, em sờ sờ anh.”

“Em đã đáp ứng bọn anh sinh một cô con gái….”

Nam nữ thở dốc, rên rỉ….

Np? !

(Cesia: Ta đi cầm máu… mũi đây….. )

Ngoài hành lang, một đám nhóc con tụ tập cùng một chỗ, đang dán tai vào ván cửa nghe ngóng động tĩnh.

“Anh nói xem lần này có muội muội hay không?” Trên mặt của tiểu Yêu tràn đầy hưng phấn, áo kimônô màu hoa đào ánh cả khuôn mặt nhỏ nhắn thành một màu hồng phấn, vô cùng chói lọi.

“Có….. có lẽ là không chỉ một cái.” Tiểu Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, ho khan một tiếng, nghiêm trang nói.

“Vậy sinh bốn đi, vừa vặn chúng ta mỗi người có một muội muội để cưng chiều.” Kỳ nhi cười tủm tỉm, chiếc hồng đinh trên tai sáng rực rỡ, lóa mắt.

Tiểu soái ca áo sơmi trắng ôn hòa mỉm cười.

Ánh đèn trên hành lang mờ nhạt, bên ngoài tòa thành tiếng chó săn sủa không ngừng.

Ngồi xổm ở bên ngoài phòng bốn cậu nhóc lúc này trên mặt đều đang cười giống như đám tiểu tặc cùng nhau chia của ăn trộm được.

Ánh trăng tròn vằng vặc, đêm hãy còn dài.

(Toàn văn hoàn)

Cesia: Phù!!!!!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng hoàn, khóc rống,  rất cám ơn mọi người đã cùng ta du hành một chặng đường thật dài (đặc biệt là những người đã cùng ta bắt đầu cuộc lữ hành). Dù sao đây cũng là truyện dài đầu tiên ta edit chắc chắn là còn có rất nhiều sơ sót mong mọi người bỏ qua.

A, còn nữa, mọi người cũng đừng hối bản ebook, ta còn phải biên tập lại một lần nữa cho hoàn chỉnh rồi mới có thể ra bản ebook trình làng với mọi người.

Bé Thiên, Bé Nhược, tiểu Bạch, Minh Minh, Yêu nghiệt, toàn thể cúi chào! 

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/08/03/%e1%ba%a5u-nien-ky-s%e1%bb%b1-b%e1%bb%99-%e2%80%93-phien-ngo%e1%ba%a1i-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

51 phản hồiĐể lại bình luận

  1. Oh my good! Sock!!!!!!!!!!
    Thanks nàng

  2. vất vả cho bạn rùi
    thanks nhiều lắm nha

  3. thanks nang` nhiu, truyen hay ghe

  4. trời ơi. đọc cái phiên ngoại này xong chắc phải ăn món gì cho bổ máu thôi. thiệt tình. anyway, cám ơn nàng đã kiên trì đi hết chặng đường dài như vầy với các reader. bộ này ta chỉ ấn tượng nhất là Yêu Chi và Bạch Lạc Hề, mặc dù lúc nào ta cũng vote cho Hành Chi Thiên. Bạch Lạc Hề là người có tâm hồn trong sáng, yêu 1 cách cao thượng nhất mà ta từng đọc. thật là… cuối cùng cũng hoàn. nguyên bộ pink khúc đầu và phiên ngoại, ảm đạm khùc giữa…haiz… nhiều cảm xúc quá

  5. cái kiểu gì thế này hả zời…..????
    dù sao cũng thanks nàng

  6. cuối cùng cũng chờ được đến ngày này *xì mũi*
    giữ lời hứa không đọc QT nên tối nào cũng bứt rứt không yên *mắt long lanh*
    đa tạ Cesia babe *nhào vô cắn*

    sau 1 hồi ngâm cứu đã rút ra cái gia phả loạn xà ngầu của cái nhà này như sau
    1. vợ: cao = giời – Nhược tỷ tỷ phúc phận vô biên
    2. chồng aka aka tiếp tiếp : đại khiết phích – Thiên ca *vẫy vẫy khăn* *liếc mắt đưa tình* (Nhược tỷ lại quăng lap của pOn TT^TT)
    Lịch làm việc của ca: thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật, nói chung là ngày chẵn & ngày không lẻ 
    Nói thêm: chồng chính thức trên hôn thú (Thiên ca cười hài lòng)
    3. chồng aka aka tiếp : tiểu thố tử ngày nào – Bạch ca *chảy nước miếng* í í ca đỏ mặt kìa, cuteeeee
    Lịch làm việc: thứ 3
    4. chồng aka aka : đại minh tinh – Kỳ ca *máu mũi chảy ròng ròng*
    Lịch làm việc: thứ 7
    5. chồng (tin ta thôi miên mi hông *đổ mồ hôi hột*) aka hay còn aka là : bác sĩ – Yêu Chi ca
    Lịch làm việc: thứ 5
    Tiếp theo sau là 4 ẻm yêu yêu:
    6. Lãnh diện nhi aka “lão thành thiếu niên” : 7 tuổi – tiểu Thiên, khỏi nói cũng biết con của Nhược tỷ với ai =.=
    7. Tiểu tiểu tiểu thố tử khoái mặc áo trắng: 6~7 tuổi –a~~~ – tiểu Bạch Bạch ni
    8. Tiểu soái nhi
    a~~ trên tai đeo hồng đinh🙂 (pOn cũng muốn nha – Nhược tỷ: “cỡ ngươi cũng mơ làm con dâu ta” *đạp đạp*): 5 tuổi – tiểu Kỳ Kỳ
    9. Tiểu tiểu yêu tinh aka T^T: tiểu Yêu Chi~~

    @Cesia: nàng cứ thư thả làm ebook nha
    @litte fox: nàng không đọc WARNING à =.= không thích thì đừng comt nha nàng

    Nhược tỷ sinh muội muội thể nào cũng bị 4 thằng con cướp đi
    Còn mà không sinh muội muội, chúng ta sẽ được xem Đam mỹ huynh đệ a~~~~

    • Nàng liệt kê cái gia phả ra, ta đọc mà đổ mồ hôi lạnh. À, tác giả sinh gì mà khéo thế, 4 nhóc giống y hệt cha mình, thêm 4 người tai họa nhân gian.

  7. wp nuột mất mí cái aka trong ngoặc của ta

    2. chồng *đại ca* aka *cha lớn* aka tiếp tiếp *lão đại*: đại khiết phích – Thiên ca
    Nói thêm: chồng chính thức trên hôn thú (Thiên ca cười hài lòng)
    3. chồng *nhớn* aka *cha hai* aka tiếp *lão nhị*: tiểu thố tử ngày nào – Bạch ca *chảy nước miếng* í í ca đỏ mặt kìa, cuteeeee
    4. chồng aka *cha ba* aka *lão tam*: đại minh tinh – Kỳ ca
    5. chồng *nhỏ* (tin ta thôi miên mi hông *đổ mồ hôi hột*) aka *cha bốn* hay còn aka là *lão tứ*: *đồng bóng* bác sĩ – Yêu Chi ca
    Tiếp theo sau là 4 ẻm yêu yêu:
    6. Lãnh diện nhi *bé mặt lạnh nha* aka “lão thành thiếu niên” *già trước tuổi đó mà*: 7 tuổi – tiểu Thiên, khỏi nói cũng biết con của Nhược tỷ với ai =.=
    7. Tiểu tiểu tiểu thố tử khoái mặc áo trắng: 6~7 tuổi –a~~~ – tiểu Bạch Bạch ni
    8. Tiểu soái nhi *bé đep giai* a~~ trên tai đeo hồng đinh: 5 tuổi – tiểu Kỳ Kỳ
    9. Tiểu tiểu yêu tinh aka *muội muội* T^T: tiểu Yêu Chi~~

    • Ta nghĩ theo thứ tự thui. Mỗi năm một đứa. Tiểu Thiên 7 tuổi, tiểu Hề 6 tuổi, tiểu Kỳ 5 tuổi, tiểu Yêu 4 tuổi.

  8. thanks nhé

  9. AAAAA~ Phien ngoai ma ta mong cho nhat, cam on nang nhiu nha.*om hun* nang vat va qua !Ca 1 channg duong dai nhu the, cuoi cung cung da ket thuc. Nhung cam giac buon buon sao ay… The la ko con gap may be nua rui. Ai~

  10. thanks nàng ^^!
    PN này hay a =)))
    kiểu này như tranh đấu hậu cung vậy =))))

  11. Ta vốn dị ứng với np. Nhưng mà phiên ngoại này … phấn khích quá cơ :050:
    Bạch Lạc Hề có vẻ tiếp xúc với người nham hiểm nhiều nên cũng bị lây nhiễm hay sao ý. Miệng thì khuyên bảo Chi Nhược rất chi là hợp tình hợp lý nhưng tay thì túm Kỳ Tú Minh, sống chết không tha. Thật âm hiểm!!! :))
    Sau vụ “oanh oanh liệt liệt” này, chắc mỗi bé đều có muội muội để thương rùi. Và chúng ta lại sắp có incest huynh muôi để đọc. :64:

  12. Haizz! Mình thì chả bảo thủ đến mức không chấp nhận nổi np. Dù sao có bao chuyên tình nhất nam đa nữ vẫn được người đời ca tụng, tại sao không thể nhất nữ đa nam. Khốn nỗi mình vẫn luôn nghĩ rằng nhiều người có thể yêu một người nhưng một người mà yêu hơn một người thì đấy không gọi là yêu.
    Tuy nhiên mình vẫn rất thích phiên ngoại này, nhất là sau khi đọc mấy phiên ngoại về Bạch Lạc Hề. Yêu Chi hay Kỷ Tú Minh nếu không lấy được Chi Nhược vẫn có thể yêu người khác và hạnh phúc, còn Bạch Lạc Hề nếu “ta thủ nàng” cả đời thì làm sao mà hạnh phúc được trong khi nhân vật của BLH lại hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc.
    Dã Cổ Giai còn viết “Hậu Yên Cung” là np thiệt chứ không phải np “cá tháng tư” như truyện này. Mình cũng không biết có hay hơn “Ấu niên ký sự bộ” hay không vì cũng khó so sánh.

  13. haha
    thật phấn khích mà
    chế độ mẫu hệ này thiệt wa hợp tình hợp lí rùi. ta là ta chỉ cần biết all đều hạnh phúc, thế là quá đỉnh rùi
    ta thiệt ko biết cảm ơn nàng thế nào
    hix,thank nàng nhiều lắm
    nếu ko có nàng , ta cùng bao nhiêu ng khác cũng ko đc đọc bộ truyện này hoàn chỉnh và chân thật thế này
    p/s: giá mà có 1 phiên ngoại nữa, ta ước au có nói tới 2 cha và mama của bé Nhược
    ko hiểu sao nhưng ta lun có niềm tin mãnh liệt là 2 tiểu oa nhi tiểu yêu và tiểu bạch sẽ…há há .Đam mĩ muôn năm

  14. Ta ko phản đối NP, ngược lại còn khá thích nhưng với điều kiện là thâm tình, khó mà lựa chọn, chứ ko phải dạng NP đụng anh nào thì thích anh nấy thì ta hơi bị phản cảm. NP cũng có vài truyện khá hay nha!

  15. hí hí
    thanks nàng nhiều!!!
    không thể ngờ lun là np hoàn lại thế này
    shock gần chết luồn
    1 bà 4 ông
    ôi giời đất thánh thần ơi!!!!!!!!!!!!!

  16. OMG , ta doc cai phien ngoai nay ma sac het mau mui, mac du ta thich np that co ma cai phien ngoai nay hoi nang do, do mat ing di ra, doc chua nhieu gio moi cm ngai qua

  17. Hồi trước ta có đọc covert và không dám tin vào những gì mình đã đọc… Hôm nay nàng edit ta “buộc” phải tin vào “cá tháng tư” và chỉ có 2 từ để “bình loạn”: DÃ MAN… Tâm hồn ta còn “trong sáng” (cỡ đêm 30 thôi)! Thanks nàng. Cái ngoại truyện này xứng đáng đoạt danh hiệu siêu cấp BT…

  18. Ta tình cờ đi vào Bách hoa cốc, đang ngắm hoa thì nhìn thấy Dã cục cưng, kể từ ngày đó ngày đọc đêm mơ, lúc nào cũng … Bây giờ đợi đến dòng cuối cùng của cái phiên ngoại cuối cùng, mới nói lời cảm tạ nàng: truyện hay lắm mà dịch cũng khả ái. Ước gì ta có thể biến thành một trong trong 4 chàng kia để ôm hôn nàng một cái, Cesia!!!

    • Ô, ta thích ước mô của nàng đó nha! Được ôm mỹ nam… chậc…. chậc….

  19. Cái này chỉ chút xíu nữa là Chi Nhược lập hậu cung mỹ nam rồi…
    Cám ơn nhiều

  20. Lần đầu tiên ta khảo nghiệm thế nào là 1 vs n. Sao tác giả có thể BT đến thế, nhưng mà ta thik😀. Thank nàng, chờ ebook của nàng

  21. chui ui…. vay ma cung duoc nua hay sao vay chui… doc cai ket cuoc… choang vang mat may…. thanks nang😀

  22. cái này bệnh hoạn quá!

  23. chậc. dù k thích đam mỹ nhưng ta rất thích pn này, hehe.cơ mà ta thắc mắc k bjk Chi Nhược sức đâu ra mà ngưỡng mộ ghê, làm việc k nghỉ ngơi.* cười gian* oa ta cũng BT .thanks nàng

  24. không còn lời nào để diển tả khi đọc phiên ngoại này
    aiz…

  25. Đọc phiên ngoại thật là vui vẻ….!
    Chúc mừng ss hoàn bộ dài thật là dài này…*tung hoa*
    mà ss làm ebook đi cho em còn đọc lại…

  26. Xem bản con rồi mà h xem lại edit vẫn hưng phấn a hưng phấn~~~

  27. cái phiên ngoại này là đồ thật hay cá tháng tư?
    cá tháng tư thì cũng hơi tiếc…
    *nghịch góc áo*
    ngoại truyện siêu cấp biến thái! o__O!!
    đọc mà đổ mồ hôi
    cho ta hỏi BLH với NP là gì???
    *gãi đầu*

    • quên thanks nàng!!
      truyện siêu cấp biến thái
      siêu cấp dễ thương!!

    • Np, tức là 1 nàng v.s n chàng, ví dụ như 4P: 1nữ v.s 3nam.

  28. thanks nàng nhìu nhé, iu nàng quá cơ :”>

  29. xin lỗi vì bj h mới comment cho nàng, tình tiết truyện cuốn hút quá trời lun, ta đọc mà cứ hồi hộp mãi, ko bik rùi kết cục ra sao
    trong truyện này ta thích Thiên ca nhất (sao a Thiên nào ta cũng thích hết trơn zj ta), ca ấy yêu say đắm nhưng lại ko bik cách biểu lộ khiến cho mọi chuyện rơi vào bi thảm, may mà cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp *thở phào*
    đọc mj chương đầu ta cứ là cười ra nước mắt, e Dã cục cưng sao mà tếu thế, có bà mẹ mê và viết truyện đam mỹ, lại có 2 người cha, ta cũng muốn giống e ấy *fangirl chính hiệu*, e ấy hay có mj câu fát biểu kinh hồn *haha*
    tuy fần giữa câu chuyện có những bi thảm nhưng tác giả ko đi sâu vào nên ta cũng thấy bớt nặng nề
    *haha* cái pn này thật đúng là socks nặng mà, sinh sao mà khéo thế ko bik, mỗi a một đứa, mà Thiên ca cố gắng như zj mà chỉ được mỗi một đứa thì hơi bị…
    cảm ơn nàng nhìu nhìu, hôn cái nào *chụt chụt*

  30. kết thế này thế nèo ý
    đàg nèo chi nhược cũng iu thiên ca thui mừ
    sao lại thành có cả minh ca bạc ca vs yên chi ~~

  31. Chẹp, ta thừa nhận là mình có chút BT, thjk thể loại này :”>!!!! NP, chẹp, làm ta nhớ lại bộ trái đụng hồ ly , phải chạm chó sói. hí hí!!! Thanks nàng nha

  32. Thank nàng nhiều nhiều!!!!!! *Hôn cái* chụt chụt…
    Lần đầu đặt chân vô nhà nàng đã gặp được của quý. Sướng.
    Cảm ơn nàng vì tất cả những j nàng đã làm. Nhờ vậy bọn ta mới được đọc nhiều đến thế a.^-^
    Định k viết mấy dòng dưới này nhưng mà ta bị ám ảnh (T.T), vật vã cả đêm k ngủ đc đành bật máy lên cmt cho nàng. >.<
    Từ đầu bộ truyện ta đã bị cuốn hút thật sự, cười như điên cùng vs Dã cục cưng, rồi lại lặng thinh chảy nước mắt khi Chi Nhược hoang mang đau khổ hay Thiên ca yêu mà đau đớn. Nói chung, ta đã không ăn cơm mà chỉ nằm ôm lap đọc hết cả 4 quyển liền tù tì không nghỉ chắc cũng nhờ những cảm xúc này.*tự kỷ ~ing*
    Nhưng vẫn không thể không nói rằng cái PN này ta thật sự không thích tí nào. Có thể vì ta quá bảo thủ, luôn chấp nhất rằng yêu thì chỉ có một nên việc NP như vậy hoàn toàn không phải là điều ta mong muốn. Đối với ta, Chi Nhược yêu Chi Thiên và chỉ yêu Chi Thiên thì k thể nào lại có thể cũng yêu cả 3 ca còn lại. Chi Thiên yêu bá đạo, cuồng dã, ý chí chiếm hữu quá cao thì sao lại có thể chia sẻ bảo bối của mình với người khác????
    Bạch ca quá hoàn mỹ, trong sáng, bao dung. Ta chưa thấy ai yêu mà tuyệt vời như ca. Và ta nghĩ ca xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn dành cho mình. Có thể ca hạnh phúc vì đó là CN, nhưng ta nghĩ sẽ có một người con gái nào đấy yêu ca trọn vẹn, yêu bằng cả tâm hồn và ca cũng sẽ rung động trước người con gái đó. Ta không phủ nhận CN sẽ mãi mãi tồn tại trong tim Bạch ca nhưng đó nên là một góc kín được khóa lại như một kỷ niệm, để ca có thể lại mở lòng mình ra với một hạnh phúc mới.
    Còn Kỳ ca. Từ đầu đến cuối ca là người hiểu rõ nhất rằng CN chỉ yêu CT, mãi mãi yêu CT. Ca yêu CN càng nhiều thì hận càng thêm sâu. Nhưng quả thật cách yêu của ca cũng khiến ta rung động. Ca làm tất cả, chỉ là luôn chậm một bước mà thôi. Chắc chắn một điều, ngoại trừ CT thi ca là người đau vì CN nhiều nhất. Vì vậy mà ta cũng thương ca nhất a. (Kỳ ca của muội! HU2). Nhưng dù sao ta cũng không đồng ý để ca đến với CN.Ca sẽ mãi mãi là người bạn đồng hành cũng với họ, sẽ hạnh phúc khi CN hạnh phúc. Ca đã luôn hiểu rằng CN không phải là của ca, vậy sao vào phút cuối ca không buông tay để đi tìm một nửa đích thực của mình?
    Với Yêu Chi, có lẽ là người mà ta phản đối nhiều nhất. Chẳng lẽ họ quên rằng 2 người là anh em cùng cha khác mẹ? Như thế chẳng phải lời nguyền kia vẫn mãi đeo bám nhà họ Hành. Thật tâm ta không thích những chuyện "loạn…" như vậy.(Chắc bởi ảnh hưởng của Trăm năm cô đơn ah).
    Thật sự ta vẫn không hiểu nổi vì sao lại có một cái kết như thế này a.
    Những dòng này ta viết trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo, tâm thần có rối loạn nên đề nghị ae bà con cô j chú bác đừng xua đuổi ta, cũng đừng ném đá ta nha. *cúi đầu* cảm ơn.

  33. thak ss, truyen rat hay, em like manh anh Thien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!doc lien tu ti ko e thoi gian!!!!!!!!!!!phat cuong

  34. ta k thich ngoại truyện nè, ta chỉ thích chi nhược lấy một mình chi thiên như ở kết thúc act 16 thôi. ôi, xem ngoại truyện rõ thất vọng thà k đọc ngoại truyện còn hơn. hic

  35. dung la ko thich ngoai truyen nay, co phan sieu bien thai, vi di nguoc lai voi quy luat 1 vo 1 chong, cang them ghet nu chinh…ko biet co phuc phan gi ma co 4 nam chinh – ho deu yeu.

  36. […] PN2 […]

  37. thank nàng nhiuuuuu * chuttttt*
    bạn ơi , có thể cho mình xin bản word của bộ truyện này đc ko ? máy mình load chậm lắm , cứ xem 5 chap là đứng cứng ngắc luôn
    email của minh là lelamphatnhi@yahoo.com.vn
    cám ơn bạn nhiuuuuuuuuu

  38. hỏng mất tâm hồn ngây thơ non nớt mất.(jav phiên bản truyện).. quay về mẫu hệ rồi…

  39. Pn bt quá cơ:”). Cơ mà ta thíc :”)

  40. ta ghet np aaaaa

  41. PN mắc cười quá❤ Tks nàng nha ;"x nàng dịch mượt tuyệt

  42. làm tranh đồng hồ treo tường

    ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – Phiên ngoại 2 (Hoàn) | Cesia’s Blog

  43. xe toyota camry se 2011

    ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – Phiên ngoại 2 (Hoàn) | Cesia’s Blog

  44. diễn đàn ôtô sài gòn

    ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – Phiên ngoại 2 (Hoàn) | Cesia’s Blog

  45. ford

    ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ – Phiên ngoại 2 (Hoàn) | Cesia’s Blog

  46. Hurrah! After all I got a blog from where I
    be able to truly get useful facts concerning my study and knowledge.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: