TƯỚNG CÔNG NGOẮC NGOẮC TRIỀN – Chương 8

CHƯƠNG 8

Edit: Cesia

*****

“Trống chiều chuông sớm cuộc sống của người xuất gia có phải rất thích ý hay không?”

Đường Bình Bình mím môi, nhìn vẻ mặt mây đen dầy đặc của hắn, nếu nàng trả lời “phải”, nói không tốt không chừng hắn sẽ lập tức bão nổi. Bất quá, ở trong chùa mấy ngày nay nàng quả thật qua khá thoải mái và thỏa mãn.

Cân nhắc một hồi, nàng rốt cuộc lựa chọn từ ngữ thỏa đáng, “Cũng được.”

Mắt của Ôn Học Nhĩ không khỏi trừng lớn, nàng cũng thật cẩn thận lựa chọn từ để xoay sở a, làm cho hắn muốn mượn đề tài đề nói chuyện của mình cũng không biết bắt tay ở chỗ nào.

“Nàng tính xuất gia?” Hỏi có chút rầu rĩ, cũng có chút oán hận.

“Nơi này là Thiếu Lâm Tự.” Nàng nhắc nhở hắn, cho dù nàng thật muốn xuất gia, cũng phải tìm am ni cô mới đúng.

Nói cũng đúng, xuất gia ở Thiếu Lâm Tự đều là nam nhân, nàng lại là một cô nương gia. Đúng rồi, mắt trừng trừng nam trang trên người nàng, toàn là tại bộ dạng nam trang nhất thành bất biến (*) kia quấy phá, làm hại thần kinh của hắn có đôi lúc lại thất thường một chút.

(*) Nhất thành bất biến: có nghĩa là mãi không thay đổi.

“Uống trà.”

Nhìn nàng tự tay đặt chén trà vào tay hắn, bao nhiêu bất mãn đều tan thành mây khói. Yêu thương một nữ nhân, nam nhân luôn bị nữ nhân mà mình yêu thương chèn ép không ngóc đầu dậy nổi, tuy thế vẫn là vui vẻ chịu đựng.

Căn phòng hiện tại nàng đang ngụ khá đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế. Hắn ngồi xuống chiếc ghế duy nhất nhìn nàng dùng thau nước Tam Mộc mang đến rửa mặt, thuận tay chải lại mái tóc rối.

“Vừa rồi nàng đang làm việc gì?”

“Ừm, ta đã đáp ứng giúp Viên Chân đại sư bố trí cơ quan ở Tàng Kinh Các.” Nàng lơ đễnh nói.

Nghĩ đến những hung hiểm bản thân vừa trải qua, Ôn Học Nhĩ trong lòng rùng mình, “Giống như ở trong viện sao?”

Đường Bình Bình cười cười, dùng miếng khăn vuông buộc lại mái tóc dài, lắc lắc đầu nói, “Đối phó với những cao thủ đứng đầu trên giang hồ, cơ quan đó vẫn chưa đủ.”

“Ta cũng là cao thủ.”

“Cho nên ngươi mới hữu kinh vô hiểm.”

Nghe nàng nói vậy, tâm tình của hắn liền thoải mái rất nhiều.

“Vì sao nàng lại nói hành tung của mình cho tiểu sư muội của ta biết mà không chịu nói với ta?” Đối với chuyện này hắn thủy chung vẫn cứ ấm ức không nguôi, hơn nữa hắn còn phải ngàn thỉnh vạn cầu năn nỉ người nào đó mới có thể biết được tin tức của nàng, tâm tình lại càng buồn bực.

Đường Bình Bình giống như không có nghe đến, chuyên tâm lau phủi vết bẩn trên áo, không thể lau sạch quyết định thay đổi y phục trên người. Cởi xuống đai lưng đồng thời nghĩ đến một chuyện, nàng chậm rãi ngoảnh đầu lại, chống lại ánh mắt hứng thú của Ôn Học Nhĩ, nàng thở dài ở trong lòng, “Ngươi không tính tránh đi một lát sao?”

“Không tính.” Hắn phi thường khẳng định trả lời.

Gật gật đầu, nàng tỏ vẻ hiểu được, sau đó vói tay ở cột giường nhẹ nhàng ấn một cái.

Ôn Học Nhĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn bức màn trúc từ trên trời giáng xuống, chặt chẽ ngăn căn phòng thành hai không gian độc lập, hắn đưa tay thử đẩy một cái, mới phát hiện màn trúc vừa rủ xuống đất lập tức khởi động cơ quan cố định nó lại, trong phút chốc biến thành một bức tường vững chắc, không có một khe hở làm hắn muốn tìm cái lỗ nhìn trộm cũng tìm không ra.

“Bình nhi, làm gì phí công thế?” Dùng xảo diệu cơ quan vậy để đối phó hắn, thật tổ lãng phí!

Phía sau màn trúc vọng ra thanh âm trầm tĩnh không chút gợn sóng của Đường Bình Bình, “Khó được ngươi cho ta cơ hội triển lãm tác phẩm, ta há không nể mặt sao.”

Nàng làm sao có thể nói vậy! Ôn Học Nhĩ cảm thấy bị tổn thương nha, nàng mắng chửi người không cần dùng tới lời lẽ thô tục, lại làm cho người ta đau triệt nội tâm.

Âm thanh sột soạt của tiếng cởi quần áo vang lên rõ ràng từ phía sau bức màn trúc, làm cho trí tưởng tượng của ai kia vô hạn khuếch trương, càng làm cho trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, đây chính là một loại tra tấn, hơn nữa còn là một loại tra tấn không có tính người.

Giống như khi rủ xuống không hề có dấu hiệu báo trước, “Xoát” một tiếng liền biến mất không thấy, phảng phất như trong phòng chưa bao giờ xuất hiện qua bức màn trúc xảo diệu kia.

Đổi xong quần áo, Đường Bình Bình một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn.

“Biểu tình kia là sao?” Nàng nhíu mày.

“Chân thật biểu tình.” Hắn thẳng thắn thừa nhận, vốn nghĩ có thể thưởng thức đến cảnh tượng cực độ hương diễm lại bị bức màn trúc chết tiệt kia phá đám, trong lòng không khỏi nguyền rủa không thôi.

“Hừ.” Nàng hừ nhẹ một tiếng, không cần nghĩ cũng đoán ra được tâm tư của hắn, mãn óc đều chứa toàn ý đồ bất lương.

Ôn Học Nhĩ nhảy đến bên người nàng, ánh mắt nhanh như chớp loạn liếc khắp nơi, “Bình nhi, gian phòng này trống trải vậy, có phải khắp nơi đều có cơ quan hay không?” Hắn lớn mật đoán, cẩn thận chứng thực.

“Ừ.”

Đường Bình Bình nhẹ nhàng ừ một tiếng, làm cho thần kinh của Ôn Học Nhĩ lập tức nhảy vọt lên đến điểm cao nhất, mở hai tay ra đem người ôm vào trong lòng, “Ta đột nhiên phát hiện gian phòng này của nàng thật không an toàn.”

“Chỉ có ngươi không an toàn.” Nàng chỉ thẳng trọng điểm.

“Đúng đó, ta cảm giác không an toàn.” Cho dù có cơ hội có thể trộm hương thiết ngọc, cũng sẽ bởi vì chung quanh tiềm tàng vô hạn nguy cơ mà khô kiệt.

Tầm mắt rơi xuống hai cánh tay đang ôm mình, đôi mắt nàng khép hờ, thản nhiên nói, “Ngươi chỉ cần không làm chuyện gì vượt quá khuôn phép, liền tuyệt đối không có vấn đề.”

“Cho nên ta mới càng lo lắng.” Nữ nhân âu yếm ngay tại trước mắt, muốn hắn trung thực tuân thủ khuôn phép quả thật chính là muốn mạng hắn.

Câu trả lời thành thật của hắn làm cho Đường Bình Bình dở khóc dở cười, một chút màu đỏ len lén trườn lên hai gò má. Nam nhân này a, luôn là cái bộ dạng vô lại này làm hại trái tim của nàng rung động không thôi.

“Buông tay, bị người khác bắt gặp thật khó coi.”

Ôn Học Nhĩ mới không nghe theo, “Nơi này không có người đến.” Nơi này phỏng chừng hẻo lánh nhất ở Thiếu Lâm Tự, quả thật không có vết tích của người.

Giống như chứng thực lời hắn nói không thể tin, ngay sau đó khuôn mặt ngăm đem của Tam Mộc liền xuất hiện ngay cửa, “Ưm….” Hắn chần chờ một chút suy nghĩ có nên đem đầu thụt trở về hay không, “Thiếu gia, có thể dùng cơm.” Cuối cùng hắn quyết định đem lời nói nói xong, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn mất.

“Tam Mộc –” Ôn Học Nhĩ bạo rống, tiểu tử này sinh ra có phải để đối nghịch với hắn không.

Đường Bình Bình không khỏi mỉm cười, “Bởi vì quả thật có người đến, cho nên tốt nhất ngươi vẫn là buông ra đi.”

“Ta nhất định phải làm thịt hắn.”

Nàng chậm rãi nói, “Ta chỉ có một cái thư đồng.”

Cước bộ của hắn dừng lại ở cửa, vẻ mặt phẫn uất, hai nắm tay siết chặt cắn răng nói, “Một ngày nào đó ta nhất định làm thịt hắn!”

Nói thật giấc mộng đẹp này của song tuyệt thư sinh muốn thực hiện được thật sự là khó khăn a.

〓☆〓https://letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Đêm nay trăng tròn vành vạch, những chùm sao li ti tựa như những viên thủy tinh tinh khiết, dát lên vạn vật một tầng ngân quang, mê ly mà xinh đẹp.

Nằm ngửa trên nóc nhà, ngắm chiếc mâm bạc đang treo lơ lửng trên bầu trời xa xôi kia, Ôn Học Nhĩ thích ý hớp hai ngụm rượu, ánh mắt cố ý vô tình liếc người bên cạnh, “Ánh trăng đêm nay đẹp thế này, nàng cũng không nên cô phụ.”

Đường Bình Bình vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, cố gắng khắc chế thôi thúc giơ chân đạp cho hắn một cước rớt xuống dưới, “Nửa đêm nhảy lên nóc nhà ngồi trúng gió không phải chuyện đáng để vui vẻ.” Nhất là khi nàng đã liên tục mấy đêm không được chợp mắt, loại hành vi này thật khiến cho người ta giận sôi gan.

“Có giang hồ lừng lẫy nổi danh đệ nhất mỹ nam tử cùng ngắm trăng với nàng nha, nàng nhất định cứ phải dùng loại ngữ khí thần thái này để nói chuyện sao?” Hắn thật sự là bị đả kích nặng nề rồi.

“Được xưng đệ nhất mỹ nam tử không phải Cái Bang Phong bang chủ sao?” Nàng nghi vấn.

“Có lầm hay không, hắn một tên khất cái có thể so với ta anh tuấn sao?” Cho dù có anh tuấn thật, nàng cũng không thể thừa nhận ngay trước mặt hắn. Huống chi cho tới nay, hắn cùng với Phong Thần Ngọc là sánh vai ngang hàng.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh sáng lóe lên trong đôi con ngươi của nàng, “Không phải chỉ có nữ nhân mới so đo mỹ xấu sao?”

Bỗng chợt quay đầu lại, bắt được nụ cười chế nhạo chưa kịp thu hồi của nàng, Ôn Học Nhĩ càng thêm bực bội nói, “Nữ nhân khác luôn gắng sức thổi phồng nam nhân của mình, vì sao nàng luôn làm ngược lại?” Còn liều mạng ra sức mà đạp, đạp cho đến khi khí thế anh hùng của hắn đều xẹp lép.

“Tại sao ta phải muốn cùng người khác giống nhau?” Nàng khó hiểu hỏi.

Ôn Học Nhĩ nhất thời nghẹn lời chống đỡ, đúng rồi, nàng tại sao phải muốn cùng nữ nhân khác giống nhau? Nếu không hắn cũng sẽ không yêu thương nàng.

“Hơn nửa có nhiều người tâng bốc ngươi, thiếu một mình ta thì có quan hệ gì?” Nàng tiếp tục thuyết minh bổ sung.

Có quan hệ, phi thường có quan hệ, trong lòng hắn gào to, hắn có thể không cần đến người trong khắp thiên hạ ca ngợi, nhưng tuyệt đối không thể không có được nàng ca ngợi.

“Đã khuya, đưa ta xuống đi.”

“Ánh trăng chính mỹ, không nghĩ lại sao.” Người nào đó ra vẻ nhàn nhã hớp một ngụm rượu.

Đường Bình Bình oán giận nói, “Là ngươi kéo ta lên.” Vốn không có võ công chân nàng đã bắt đầu âm ỉ đau, nếu không thì nàng đã sớm phi thân xuống dưới đi ngủ bù, làm sao còn ở chỗ này bị bắt bầu bạn với hắn ngắm trăng, hứng gió đêm?

“Nữ nhân, hoa tiền nguyệt hạ không khí lãng mạn thế này đều bị nàng phá hỏng.” Ôn Học Nhĩ thở dài, buồn bực ở trong lòng vô hạn khuếch trương, vì sao nữ nhân hắn yêu một chút tình thú cũng không có?

“Hoa tiền nguyệt hạ là dành cho những nữ nhân vốn ăn ngon ngủ kỹ sống khỏe,” nàng lầm bầm, “Mà ta gần một tháng nay ăn không ngon, ngủ không tốt, ngươi bảo ta cùng bầu bạn với ngươi ngắm hoa dưới ánh trăng, không bằng thả ta về phòng cùng chu công chơi cờ, như vậy ta đối với ngươi hảo cảm mới có thể gia tăng.” Mà không phải giống như bây giờ muốn đá hắn cho hả giận, nam nhân này thật sự quá ngu ngốc!

“Sao nàng không nói sớm?” Hắn nhảy dựng lên.

“Là ngươi không cho ta cơ hội nói.” Nàng vô tội nói, vừa ăn cơm xong hắn liền mang nàng lên nóc nhà, chưa hề cho nàng cơ hội cự tuyệt.

Ôn Học Nhĩ im lặng, là lỗi của hắn, hắn sám hối. Nắm chặt tay nàng, ung dung nhảy xuống mặt đất, làm cho Đường Bình Bình lần nữa hưởng thụ cảm giác đứng vững trên đất bằng.

“Ngủ ngon.” Nói xong nàng vừa tính đem cửa phòng đóng lại.

Tay hắn đã giữ chặt cửa, cười nói, “Không ngại nhiều thêm bạn cùng phòng đi?”

“Ngại.” Như đinh đóng cột nói.

“Nàng không phải còn có màn trúc sao?” Hắn nhắc nhở nàng.

“Người khác không biết.” Nàng kiên trì.

“Thanh giả tự thanh.”

“Nhưng mà chúng khẩu thước kim (*)”.

(*) Chúng khẩu thước kim: Miệng nhiều người xói chảy vàng (nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn)

“Người xuất gia không nói dối, cũng sẽ không huyên thuyên xuyên tạc.”  Ôn Học Nhĩ đúng lúc nghĩ đến môn quy đáng khen ngợi nhất của Thiếu Lâm Tự.

Đường Bình Bình quắc mắt trừng hắn, thật khẳng định nói, “Trong tự không phải toàn là người xuất gia.”

Sau đó “Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại, một chút cũng không sợ sập trúng tay hắn.

Ôn Học Nhĩ mất mặt sờ sờ mũi, yêu thương nữ nhân tính tình cố chấp như Đường Bình Bình, cảm giác có điểm tự mình chuốc lấy khổ, ngẩng đầu nhìn vòng minh nguyệt treo cao, hắn có chút suy nghĩ nhíu mày.

Nàng gầy, điều này rõ ràng, nhưng mỗ vị thư đồng phụ trách chiếu cố nàng hình như lại béo ra nha! Dưới tình huống này, về tình về lý hắn đều hẳn là phải đi tìm cái tên biến béo kia hỏi cho rõ ràng mới đúng.

Suy nghĩ một hồi lâu, khóe miệng cong lên, cước bộ thư sướng rời đi.

Chính là đang ngủ say Tam Mộc không khỏi rùng mình một cái lạnh run.

〓☆〓https://letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Sáng sớm là thời điểm bận rộn ở Thiếu Lâm Tự, tăng lữ bình thường thực hiện khóa sớm, tiếng tụng kinh quẩn quanh ở các đại điện, võ tăng thì bắt đầu luyện công, kèm theo từng trận quát thét sang sảng hùng hồn.

Gần nhất càng ngày càng có thói quen thức tỉnh trong tiếng tụng kinh của tăng nhân, Đường Bình Bình vặn người, mang hài.

Vừa mở cửa phòng ra không khí thanh tân của núi rừng đập vào mặt, nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, thần trí lập tức theo mê mang khi vừa tỉnh ngủ hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Chào buổi sáng, Bình nhi.”

Thanh âm mang theo ý cười gần trong gang tấc, Đường Bình Bình thật dễ dàng thấy được Ôn Học Nhĩ bán nằm ở cành cây trước phòng.

“Ngươi hôm nay thức dậy rất sớm.”

Hắn từ nhánh cây nhảy xuống, cười nói, “Không phải rất sớm, mà là ta vốn ngủ ở đó.”

Nàng ngẩn ra, “Ngủ ở trên cây?”

“Người giang hồ vốn thói quen ăn bờ ngủ bụi, hơn nữa ta sợ nàng lại lần nữa bất cáo nhi biệt (đi không nói lời từ biệt).” Mà hắn tuyệt đối không muốn hết lần này đến lần khác đi cầu trợ tiểu sư muội, đó là một loại tra tấn a.

Nghe giọng nói oán giận của hắn, Đường Bình Bình khó được có chút chột dạ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngấm ngầm chuyển sang đề tài khác, “Có nhìn thấy Tam Mộc không?”

“Hắn chắc là đang ở phòng bếp?” Y hắn xem, Tam Mộc ở Thiếu Lâm Tự ích lợi lớn nhất chính là bồi dưỡng tình hữu nghị với nhất bang hòa thượng nhóm lửa ở phòng bếp, đồng thời đem chính mình vỗ béo, chả học được chút xíu giá trị gì từ Thiếu Lâm Tự được xưng là võ học tôn sư. Có lẽ, đối với Tam Mộc mà nói, ăn no mới là giá trị hàng đầu đi!

Khóe môi của nàng hơi rộ lên, “Đúng nha, ở trong chùa người Tam Mộc quen thuộc nhất chính là sư phụ làm cơm.”

Vòng tay ôm lấy vai của nàng, lại một lần nữa cảm thấy nàng thật gầy, răng nanh của Ôn Học Nhĩ không khỏi lại cắn chặt một chút, “Hắn chỉ phụ trách vỗ béo chính mình mà thôi.” Nàng nguyên bản thân mình đã gầy yếu, hiện tại càng thêm mỏng manh, làm cho hắn đau lòng.

“Chuyện này cũng không thể trách hắn, ta mỗi khi chuyên tâm làm chuyện gì đều bất chấp những thứ khác.” Nàng mỉm cười, nhẹ giọng trấn an hắn bất mãn, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp dễ chịu.

“Vì sao lại muốn đến Thiếu Lâm Tự?” Hắn thủy chung vẫn nghĩ không ra.

Nhìn núi non xanh um, Đường Bình Bình khẽ thở dài, “Ta muốn biết một chuyện.”

“Chuyện gì mà chỉ có Thiếu Lâm Tự biết?”

“Là Tô đại cô nương biết.” Nàng cười nói.

“Tô Doanh Tụ!” Ôn Học Nhĩ lập tức biến sắc, nhân vật khiến cho mỗi người trên giang hồ đều đau đầu, mỗi người đều phải bó tay. Là do nàng ta sáp một cước gây nên sao?

Đường Bình Bình vẫn thản nhiên như trước nói, “Đúng, cái giá đổi lại chính là giúp Thiếu Lâm Tự bố trí cơ quan ở Tàng Kinh Các.”

Khóe môi nhịn không được run rẩy vài cái nói, “Nàng ta chọc tới Thiếu Lâm Tự hả?” Đáp án gần như khẳng định, sớm nên nghĩ tới trên đời này không có người nào mà Tô đại cô nương không dám đắc tội.

Tươi cười trên mặt của Đường Bình Bình càng tăng thêm, “Ngươi cũng đoán được đáp án. Đúng vậy, nàng ấy xông vào Tàng Kinh Các, tìm ta giúp Thiếu Lâm Tự thiết kế cơ quan là để hóa giải xích mích.” Vừa vặn hai nàng đều có thứ mà đối phương muốn, cọc giao dịch này rất nhanh đạt thành.

“Vì sao muốn tìm nàng?” Trái tim của Ôn Học Nhĩ đang khóc rống, từ đuôi lông mày khóe mắt của nàng hắn đã muốn nhìn thấy được tương lai tiền cảnh tình như tỷ muội của nàng cùng với tiểu sư muội, Tô đại cô nương. Kiếp số của giang hồ a, là nỗi khổ ngấm ngầm trong lòng của vô số tu mi nam nhi.

Ung dung vuốt lại vạt áo, nàng liếc xéo hắn một cái, ngữ khí có chút quái dị, “Bởi vì ta là Các chủ của Đường Môn thất xảo lung linh các!”

Là hắn đần độn, rất đần độn! Mọi người đều biết Đường Môn thất xảo lung linh các Các chủ lấy thiết kế cơ quan xảo tuyệt thiên hạ danh chấn giang hồ, hắn còn đần độn biết rõ thân phận của nàng mà còn hỏi ra khẩu.

“Ai cũng đều nghĩ Các chủ của Thất xảo lung linh các là một lão giả đã bước vào tuổi thất tuần.” Hắn vô hạn cảm thán, giang hồ khắp nơi đều có kinh hỉ a.

Đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhướn lên, cười nói, “Thì cũng tựa như năm đó mọi người hoài nghi Thất Xảo thần y là một vị tiền bối?”

“Đúng vậy.” Hắn gật đầu, tiện đà nói, “Hơn nữa hai người các nàng trong tên hiệu đều có hai chữ “Thất Xảo”, thật đúng là khéo!”

Yết hầu của Đường Bình Bình bật ra một chuỗi cười thích thú, làm cho trên mặt của Ôn Học Nhĩ không khỏi tràn ra vẻ hân hoan, quen biết nàng lâu vậy cho đến bây giờ hắn mới là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười thoải mái như thế.

“Nàng cười rộ lên rất đẹp.” Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ tươi cười trên mặt nàng, thiết tha chân thành nói, hắn muốn làm cho nụ cười đó vĩnh viễn đọng lại trên mặt nàng.

Không hiểu sao hai má ửng hồng, nàng có chút ngượng ngùng xoay đầu đi, giấu giếm phấn nhan.

Đưa tay xoay mặt nàng lại, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào vẻ ngượng ngùng nữ tính khó được của nàng, tim của hắn phút chốc đập nhanh hơn, có loại bị mị hoặc mê mang, mặt chậm rãi đến gần.

Đường Bình Bình mở to hai mắt nhìn hắn, ở hiểu được ý đồ của hắn cả khuôn mặt đều đỏ bừng, nhưng vẫn chậm rãi nhắm mắt lại.

“Thiếu gia, nước rửa mặt nè.” Thanh âm vui vẻ của Tam Mộc đem khung cảnh kiều diễm phá hư không còn một mảnh. (Cesia: Ư, tức chết ta lại bị phá đám, ta còn tức chứ đừng nói chi bạn Ôn Học Nhĩ, ha!)

“Tam Mộc –” Tiếng rít gào trong nháy mắt vọng đi khắp miếu thờ.

Đường Bình Bình vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Ôn Học Nhĩ, run rẩy cười.

“Bình nhi….” Cúi đầu bất mãn trừng người nào đó, sau đó đột nhiên bồng nàng lên, đi vào phòng của nàng, dùng sức đá cửa phòng đóng lại.

Tam Mộc ngơ ngác nhìn màn trình diễn trước mắt, sau đó mới hậu tri hậu giác nghĩ đến một vấn đề, hắn có nên lảng tránh hay không?

“Không cho cười.” Ảo não nhìn nữ nhân ở trong lòng mình đang cười không ngừng, Ôn Nhĩ Học cảm thấy thất bại gấp bội.

Nàng cũng không muốn cười, nhưng là thật sự nhịn không được, cứ mỗi lần giữa bọn họ hơi có chút không khí ái muội là cứ y như rằng sẽ có ai đó nhảy ra phá đám, tựa như một trò đùa dai của ông trời.

Khi lưng chạm vào đệm giường, Đường Bình Bình rốt cuộc cười không nổi, theo bản năng muốn ngồi dậy.

Hắn không cho nàng cơ hội trốn tránh, trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào ngày nhớ đêm mong.

Hơi hơi kháng cự một chút, nàng từ từ ngầm đồng ý nụ hôn, cánh tay chậm rãi vòng ôm lấy cổ hắn, làm cho triền miên sâu thêm.

Người dưới thân mâu quang tràn ngập sương mù, tóc mây xõa tung, trên khuôn mặt ửng hồng mơ hồ lộ ra chút gợi cảm hiếm thấy, làm cho Ôn Học Nhĩ tâm thần dậy sóng, đưa tay vuốt ve đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, hắn thì thào tựa như mê sảng, “Nàng là Bình nhi của ta….”

Bàn tay mở ra vạt áo bị đè lại, Đường Bình Bình hơi hơi lắc đầu, từ từ bình ổn lại nỗi lòng bởi vì kích tình mà hỗn loạn, “Bây giờ còn không thể.”

Hơi hơi hít sâu vào một hơi, hắn ôm nàng vào lòng, có chút tiếc nuối nói, “Thật sự rất muốn ăn nàng, rất muốn a….” Bởi vì yêu nàng, cho nên hắn sẽ nhẫn.

〓☆〓https://letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

“Tam Mộc, chuyển đến bên này.”

“Tam Mộc, chuyển đến bên kia.”

“Tam Mộc….”

Bị như thế sai khiến một lúc lâu, Tam Mộc bắt đầu bãi công.

“Tôi mặc kệ, Ôn thiếu gia, cậu rõ ràng là trả thù.” Hắn chỉ không cẩn thận phá vỡ chuyện tốt của hắn, lại không phải cố ý, hắn có tất yếu nhỏ nhen như vậy không?

“Ta chính là trả thù đó, vậy thì thế nào?” Ôn Học Nhĩ phi thường kiêu ngạo hất chiếc cằm duyên dáng lên.

“Không thế nào cả.” Tam Mộc nhỏ giọng lầm bầm.

Ôm một đống nhánh cây đến gần, Đường Bình Bình nhìn hai người ánh mắt giằng co, sau đó làm như không thấy tiêu sái lướt qua bọn họ. Hai người này thật sự là nhàm chán, quan tâm bọn họ chỉ phí thời gian.

“Bình nhi, ta giúp nàng.” Người nào đó nguyên bản nằm ườn ở trên thạch bàn phơi nắng lập tức trở nên chịu khó, cướp lấy hỗ trợ.

Khóe miệng giương lên, nàng nói, “Mấy nhánh cây này rất nhẹ, nếu ngươi thật sự muốn hỗ trợ,” nàng cố ý dừng một chút, tầm mắt chuyển về sau, “Ở bên kia có mấy thân cây thô, ngươi giúp ta khiêng lại đây!”

“Được.” Hắn thật sảng khoái đáp ứng, nhưng khi vừa nhìn thấy mấy thân cây kia thô đến mức nào, tuấn nhan không khỏi run rẩy, nàng lại chỉnh hắn.

Mấy thân cây chết tiệt kia chưa bổ niên kỷ ít nhất cũng hơn trăm năm không những khổng lồ, hơn nữa mặt ngoài còn bị đục vô số lỗ hỗng theo quy luật, có lẽ Đường Bình Bình sớm đã có kế hoạch. Không khỏi thở dài, rõ ràng vẫn cảnh cáo chính mình kết cuộc của Phong Thần Ngọc chính là tấm gương của sở hữu nam nhân, hắn lại cố tình vẫn giẫm lên cùng một kết cuộc với hắn.

Duyên cũng vậy, mệnh cũng thế, có khóc cũng không làm được gì?

Ngửi được hơi thở quen thuộc dừng lại ở bên cạnh mình, Đường Bình Bình một bên sửa sang lại nhánh cây trên tay, một bên làm như không có việc gì mở miệng hỏi, “Đầu gỗ đưa đến chưa?”

“Bình nhi, một ngày nàng không trêu chọc ta liền không vui có phải không?” Chuyện duy nhất đáng giá vui mừng chính là nàng ít ra bởi vì trêu chọc hắn mà vui vẻ.

“Là ngươi nói muốn giúp ta.”

“Nhưng nàng rõ ràng là không cần!”

“Ngươi nhiệt tâm muốn giúp ta đến thế, cho dù ta không cần cũng phải làm bộ như cần a.” Nàng quay đầu còn rất là nghiêm túc nhìn hắn, đáy mắt dần dần nảy lên ý cười, sau đó tiếng cười giòn tan phá công thoát ra.

Tóm lấy nàng ôm vào trong lòng, Ôn Học Nhĩ ba phần buồn cười, bảy phần bất đắc dĩ trừng nàng, sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng đang cười.

Gió thổi hiu hiu quyện cùng tiếng trầm thấp nỉ non của chim tước.

Ông trời nhất định là có cừu oán với hắn, tuyệt đối có cừu oán, Ôn Học Nhĩ lưu luyến không rời buông ra người trong lòng, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy xa xa một hoàng y lão tăng đang đứn quay lưng lại, còn mơ hồ nghe được tiếng niệm kinh.

“Đại sư, gần đây khỏe không.” Nếu lão không phá hư mỹ sự của hắn, hắn không ngại cầu nguyện cho lão trường thọ trăm tuổi.

Thiếu Lâm Tự chưởng môn Viên Chân đại sư chậm rãi xoay người lại, miệng niệm a di đà phật, mỉm cười nói, “Thí chủ đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước.”

Đưa tay kéo kéo lỗ tai, Ôn Học Nhĩ ngữ điệu mập mờ, “Đại sư, nếu ngài không phải thoát ly thế ngoại, ta còn tưởng là ngài đang trêu đùa ta đó!”

Viên Chân đại sư hơi mỉm cười, không lên tiếng trả lời.

“Đại sư, có chuyện gì sao?” Đường Bình Bình ung dung chào hỏi với Thiếu Lâm chưởng môn, phảng phất tựa như nhân vật chính bị bắt gặp tình cảnh ái muội vừa rồi căn bản không phải nàng.

“Nghe đệ tử nói, đường thí chủ cần vài người giúp đỡ.”

“Đúng vậy, bởi vì có vài thứ cần vận chuyển vào Tàng Kinh Các, tại hạ có tâm mà vô lực.”

“Thí chủ mấy ngày gần đây vất vả.” Viên Chân đại sư thành khẩn gục đầu hành lễ.

Đường Bình Bình hoàn lễ, “Không dám nhận, tài cán vì Thiếu Lâm ra chút sức mọn là vinh hạnh của tại hạ, đại sư khách khí.”

“Vậy thí chủ vào Tàng Kinh Các thiết kế cơ quan cần mang theo người nào không?”

Nàng lắc đầu, “Không cần.”

“Nàng muốn vào Tàng Kinh Các?” Ôn Học Nhĩ kinh ngạc, nghe nói thư trong Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự có thể nói là thiên hạ đệ nhất, đặc biệt võ lâm tuyệt học ở trong đó được toàn thế nhân ca tụng.

“Ta không vào muốn như thế nào trang bị cơ quan?” Nàng buồn cười nhìn hắn.

“Đường thí chủ thật sự không cần mang bất luận kẻ nào?” Viên Chân đại sư không khỏi lên tiếng hỏi lại lần nữa, ngụ ý trong câu hỏi.

“Vậy vẫn là thỉnh tứ đại kim cương cùng đi vào đi.” Đường Bình Bình thông minh nhìn ra tâm tư của Viên Chân đại sư.

Đáy mắt của Viên Chân đại sư hiện lên một chút tán thưởng, một nữ tử rộng rãi như thế, sinh vì thân nữ nhi thật sự có chút đáng tiếc. Lược thông cơ quan mọi người biết, thiết kế cơ quan tối kị nhất là có ngoại nhân ở đó, nhưng nàng lại có thể thản nhiên, không chấp nhất.

“Không được, bọn họ đều là nam.”

Bốn đạo ánh mắt đồng thời bắn về phía kẻ vừa thốt ra lời đó Ôn Học Nhĩ, một mỉm cười, một oán trách.

“Ngươi xuất gia không phân biệt nam nữ.” Đường Bình Bình nói với hắn.

“Rõ ràng chính là nam.” Hắn vẫn là vẻ mặt không tán thành, nghĩ cũng biết nàng vào Tàng Kinh Các không có mười ngày cũng nửa tháng sẽ không đi ra. Mà nàng lại còn muốn nhốt cùng một chỗ với Phật môn tứ đại kim cương lâu như thế, hắn chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy toàn thân đều khó chịu.

Viên Chân đại sư mỉm cười nói, “Ôn thí chủ không ngại cùng vào đi.”

“Tốt tốt.” Hắn mừng rỡ như điên gật đầu.

Đường Bình Bình nhịn không được cúi đầu che giấu thôi thúc muốn cười, nam nhân này có đôi khi vô lại tựa như một đứa nhỏ, bất quá, cũng thập phần đáng yêu.

“Lão nạp xin cáo lui trước, thỉnh hai vị thí chủ cứ từ từ.”

“Đại sư đi thông thả.”

Nhìn theo thân ảnh của chưởng môn Thiếu Lâm chậm rãi biến mất ở ngoài cửa viện, Ôn Học Nhĩ nhún nhún vai, hai tròng mắt vòng co, hạ giọng ghé vào tai nàng lặng lẽ nói, “Ta hoài nghi đại sư lúc tuổi trẻ không khéo là một kẻ thích trêu chọc châm hỏa người khác.”

Đường Bình Bình liếc hắn một cái nói, “Trầm cô nương nói đúng, ngươi thật sự rất bà tám.”

“Lại là nàng ta!” Hắn nắm chặt hai tay thành quyền, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, “Một ngày nào đó, một ngày nào đó….”

“Một ngày nào đó Trầm cô nương vẫn là sẽ đùa giỡn ngươi.” Nàng mỉm cười chế nhạo.

“Nàng làm sao có thế giúp người ngoài bắt nạt ta.” Hắn bất mãn kháng nghị.

Nàng thờ ơ liếc hắn, đương nhiên nói, “Bởi vì bắt nạt ngươi rất vui a!”

Ân! Lý do này coi như không tồi, trên mặt của Ôn Học Nhĩ lộ ra lúm đồng tiền mê người, lại sáp tới gần.

Bất động thanh sắc mặc cho hắn tiếp cận, Đường Bình Bình chậm rãi thò tay vào tay áo sờ soạng, vân đạm phong khinh nói, “Muốn kiến thức một chút bạo vũ lê hoa châm trong truyền thuyết hay không?”

Ngay sau đó, hắn lấy tốc độ của tên bắn lủi ra xa ba trượng, liên tục xua tay, “Không cần.” Hắn đối với mạng nhỏ của mình phi thường yêu quý, đặc biệt là khi hắn có người âu yếm.

Ngân châm dưới ánh mặt chiết xạ ánh sáng bạc, nhưng nàng từ trong tay áo lấy ra tại sao chỉ có một cây châm?

“Bình nhi!” Người nào đó thật bị tổn thương nha.

Đường Bình Bình nghiêm trang nhìn hắn, “Châm này dùng để làm ra vẻ cũng đủ dùng, nhiều châm hợp lại sẽ thành bạo vũ a.”

Hôm nay trời trong nắng ấm, thanh phong phất qua thổi mát lòng người, nhưng tại sao thổi thế nào cũng không thể tiêu tan khối khí buồn bực bị nghẽn ở trong lòng thế này? Ôn Học Nhĩ thật sự cảm thấy bản thân bị chỉnh đến nội thương.

(Hết chương 8)

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/08/21/t%c6%b0%e1%bb%9bng-cong-ngo%e1%ba%afc-ngo%e1%ba%afc-tri%e1%bb%81n-%e2%80%93-ch%c6%b0%c6%a1ng-8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

8 phản hồiĐể lại bình luận

  1. tks nàng ^^~

  2. thank bạn nha🙂

  3. thanks ss nhìu nhìu

  4. hay ghê á, ta mê âẩn mấy bộ của Cầu Mộng a, nhưng thích nhất vẫn là bộ ác bá cửu vương gia, anh Vương gia thật là khó đỡ a, còn Ti Vũ tính cách cũng rất đặc biệt, ta tích couble này
    cảm ơn nàng nhé

  5. Hey Cesia! Trưa hôm qua ta đang vào blog của nàng thì đột nhiên blog bị đóng, lo lắng quá cứ tưởng từ nay ko được đọc tiếp các tác phẩm đang dịch của nàng, tối nay lại vào dc mừng quá! Cám ơn nhiều nhiều lắm! Nếu có gì thay đổi nhớ add tên ta vào hàng ngũ fan hâm mộ để ngày ngày còn dc diện kiến và cổ vũ nàng nhe!

    Kí tên: Milk – người hâm mộ dịch giả Cesia!
    hộp thư của ta: mihaxudi@yahoo.com

  6. thanks

  7. bua nay ta phat hien dt cua ta co the comt dc. nen voi comt cho nang ne. bua truoc vao nha nang khong duoc ta dau long khon xiet nuoc mat dam dia(huhu) luon a. nang oi dung lay mat niem vui vao nha nang doc truyen cua ta nhe. yeu nang nhieu lam .*muoa*

  8. Thanks ban nhiu.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: