GIA CÓ ĐIÊU PHU – Chương 33

CHƯƠNG 33: Ánh mắt kỳ quái

Edit: Cesia

*****

Phong, Linh, Hành, Liễu bốn người liếc nhau, đồng loạt buông bức họa cuốn trong tay xuống, Hành lắc đầu nói, “Ngày mai còn phải chuẩn bị đại hội, ta xem chúng ta cũng phải sớm chút đi nghỉ ngơi đi, thiếu gia giờ này cũng không biết đang ở đâu nữa? Thật làm người ta lo lắng.” Dứt lời mang theo vẻ mắt lo lắng chậm rãi đi ra ngoài, ba người còn lại cũng liên thanh phụ họa, nháy mắt cũng rút sạch sẽ.

Minh Thanh nhìn thoáng qua Cổ Hạo Nhiên lại nhìn về phía Điệp Y, sau đó vỗ vỗ đầu nói, “Mình khi nào bị mắc bệnh mộng du, mình không phải đang ngủ ngon sao, cư nhiên hiện tại lại nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân, duyên cớ chắc là do quá quan tâm thiếu gia bọn họ, ừm, tốt hơn vẫn là cứ tiếp tục ngủ.” Dứt lời, vẻ mặt dại ra thoăn thoắt mộng du đi trở về.

Cả đại sảnh to lớn thoáng chốc chỉ còn lại Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y và Băng Kỳ ba người, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên sắc mặt như tro tàn, quay đầu nhìn lướt qua Băng Kỳ, Băng Kỳ nghiêm trang nói, “Phương lão gia bình thường đam mê nhất chính là sưu tầm thư họa và thủ trạc, bản tính lại vô cùng bủn xỉn, năm đó có người trộm một bức họa của ông ấy, còn chưa ra cửa đã bị bắt được, bị bức phải đi trộm về cho ông ấy mười bức họa giá trị ngang ngửa chưa đủ, còn bị bức bán thân cả đời làm nô, còn tuyên bố kẻ nào dám động vào bảo vật của ông ấy cho dù có trả về nguyên vẹn cũng sẽ khiến cho kẻ đó hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Mà hiện tại mấy thứ ở trong này, phỏng chừng nếu lão gia tử biết được, không phải ông ấy bị tức chết, thì chính là lục gia bị truy sát đến chết.”

Điệp Y lập tức hiểu được, khó trách vừa rồi những người đó cả đám đều nhanh chân chạy trốn, khẳng định là sợ thiết huyết báo thù thủ đoạn của ngoại công bọn hắn, nhìn xem sắc mặt của Cổ Hạo Nhiên cũng đủ biết, lần này xem như chọc đến trên đầu núi lửa, không phun trào thì thôi, một khi phun trào chính là hắn sống ngươi chết.

Cổ Hạo Nhiên khóc thét một tiếng, tiến tới vài bước, hung hăng túm lấy đầu vai của Điệp Y, “Ta nói, bộ kiếp trước ta mắc nợ ngươi sao, kiếp này lại gặp phải ngươi, ngươi không đem ta đùa chết có phải không hả dạ hay không?” Hiện tại Cổ Hạo Nhiên chỉ mãnh liệt ước chi chưa bao giờ nhìn thấy đống bảo vật đó, đống đó có chỗ nào giống bảo vật, là đoạt mệnh truy hồn vật thì đúng hơn, nhưng ngày mai lại không thể không lấy ra để đáp ứng Bách bội hội, muốn chạy trốn cũng không có chỗ để trốn, Cổ Hạo Nhiên trong đầu ngay cả ý niệm muốn đâm đầu vào tường cũng có.

Điệp Y không sao cả lạnh lùng nói, “Binh đến tướng đỡ, nước đến đất che, sợ phiền toái, ta gánh vác.”

Cổ Hạo Nhiên lập tức trợn trắng mắt hổn hển nói, “Không phải chuyện gì cũng dùng giết người để giải quyết, thôi đi, thôi đi, quan điểm không hợp, nói thêm nửa lời cũng thấy phiền, ta nói trước với ngươi, việc này cứ để ta xử lý, ngươi bớt nhúng tay cho ta.”

Điệp Y lạnh lùng nói, “Ta không nợ người khác nhân tình.”

Cổ Hạo Nhiên rút tay về trừng Điệp Y, một lúc mới phẫn nộ nói, “Nếu ngươi không phải là thê tử của ta, ta mặc kệ ngươi đi chết, nhân tình, coi như ta trả lại cho ngươi nhân tình ngươi đã không đem ta chết đuối, chúng ta mỗi người một lần, ngươi không nợ ta, ta cũng không thiếu ngươi, chết tiệt.” Ngay sau đó tức giận xoay người rời đi.

Điệp Y nhìn thoáng qua sắc trời cũng mau sáng, nhíu mày lạnh lùng nói, “Ta muốn bối cảnh của Phương gia cùng thủ đoạn của ngoại công hắn, hai ngày này đặc biệt canh chừng Phương gia cho ta, có cái gì gió thổi cỏ lay đều phải báo, thời điểm cần thiết ngươi xem rồi xử lý.” Dứt lời cũng ly khai, Băng Kỳ nhìn theo bóng dáng của Điệp Y, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nữ nhân này đủ độc.

Hai canh giờ sau sắc trời đã sáng tỏ, hai năm một lần Bách bảo hội chính thức mở màn, an tọa ở vị trí của thượng khách trong hội trường, Điệp Y lạnh lùng nhìn đám người đang chen chúc, trên mặt ai nấy cũng đều hưng phấn tỏa sáng, khóe miệng của Điệp Y không khỏi câu ra một tia châm chọc cười, đánh vỡ đầu chen chúc vào để xem thứ cũng không thuộc về mình, có đáng giá để chờ mong và hưng phấn vậy sao?

Đại hội chậm rãi mở màn, giữa tiếng hoan hô đinh tai nhức ốc, người của Thánh Thiên thập đại môn đình đều đi ra, dưới sự chủ trì của lão nhân thành thục lão luyện trong việc giả vờ giả vịt, từng kiện trân bảo tận hết khả băng điểm tô hình tượng cho đẹp được mang ra triển lãm, Điệp Y lạnh lùng nhìn hết thảy diễn ra trước mắt, đã biết kết cuộc chẳng có gì hảo xem.

Ngồi ở trên đài vị trí chủ tịch trung ương hội trường, Cổ Hạo Nhiên phong độ khiếp người, tao nhã đàm tiếu, nhất phái khí định thần nhàn, có chỗ nào giống với kẻ đã ba ngày chưa chợp mắt, khi tiết mục then chốt đệ nhất môn đình lên đài, phong tư quả thật không người sánh kịp, mọi người đang vây xem chung quanh không phải đối với trân bảo chảy nước miếng, mà là đối với hắn chảy nước miếng.

Tỷ thí bắt đầu, chiếu theo thập đại môn đình sắp xếp thứ tự, bắt đầu từ đệ thập vị, bảo vật lộ ra giống y như tin tức mà Nguyệt đường đã thu thập được, so với khung cảnh náo nhiệt sôi trào trong ngoài hội trường, Điệp Y vẫn là vạn phần bình tĩnh, trên mặt không có một tia gợn sóng.

Điệp Y đang hờ hững nhìn chăm chú vào tỷ thí trên sân, đột nhiên một đạo ánh mắt dày đặc âm lãnh ngăn cản ánh nhìn chăm chú của nàng, ánh mắt hết sức làm càn. Điệp Y tìm tòi đối diện với ánh mắt trong góc tối, người nọ diện mạo nho nhã, tuổi khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, trên mặt tuy rằng vân đạm phong khinh mỉm cười, cặp mắt lại bén nhọn làm cho người ta toàn thân đều không thoải mái, là người đang ngồi bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, hiển nhiên cũng là kẻ cực có lai lịch.

Điệp Y lạnh lùng quét mắt qua hắn, người nọ gặp Điệp Y nhìn qua, lập tức thu hồi ánh mắt âm lãnh, hướng Điệp Y ôn hòa mỉm cười, khẽ gật đầu chào hỏi, vẻ tươi cười trên mặt làm cho người ta có cảm giác như gió cuối xuân, hòa hợp với khí thế trên người hắn phải nói là không chê vào đâu được, tao nhã, cao quý, mê người.

Người nọ sau khi khẽ gật đầu với Điệp Y, mỉm cười liền quay đầu lại trò chuyện với Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y hờ hững thu hồi tầm mắt tiếp tục quan sát hội trường tỷ thí, ngồi bên cạnh Linh Tĩnh quan tâm hỏi, “Điệp Y có mệt không? Nếu cảm thấy mệt cứ nhắm mắt một chút nghỉ ngơi đi, tẩu trông chừng cho, hờzz, nếu không phải trường hợp này cần đến muội tham dự, tẩu và Hạo Ảnh, Hạo Nhiên đều cảm thấy muội nên cần nghỉ ngơi.”

Điệp Y hơi hơi gật đầu nhắm mắt lại, ba ngày ba đêm không ngủ không phải là chuyện gì lớn, như vậy còn chưa đủ để nàng lộ ra mỏi mệt, nhắm mắt lại chỉ là âm thầm suy tư chuyện của mình.

Bách bảo hội tiến hành theo thông lệ, bảo vật mà các nhà mang đến đều khớp với tám chín phần mười tin tức mà Nguyệt đường điều tra được, mọi người vây xem cùng với ban bình phẩm đều kinh ngạc thán phục, trên đài Cổ Hạo Nhiên cũng bày ra vẻ mặt thán phục, lắc đầu kinh ngạc tán thưởng, bộ dạng làm như hoàn toàn không biết chút gì hết.

Đại hội tiến hành được một nữa, giữa tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, đứng bên cạnh Băng Kỳ lặng lẽ nói thầm mấy câu gì đó với Điệp Y, Điệp Y chậm rãi mở to mắt nhìn về phía hội trường, lúc này vừa vặn thời điểm bảo vật của Cổ gia đăng tràng, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt khiêm tốn có lễ, che giấu một cách hoàn hảo vẻ kiêu ngạo ẩn sâu bên trong đáy mắt, chính là cái loại kiêu ngạo đứng trên núi cao nhìn xuống vạn vật, tuy người khác không nhìn ra, Điệp Y chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu.

Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng đột nhiên chậm rãi câu ra một tia cười lạnh, giống như giễu cợt, giống như khinh thường, Cổ Hạo Nhiên cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Điệp Y, quau đầu chống lại hai mắt của Điệp Y, biểu tình vốn đang ấm như trời quang không khỏi lơ đãng lạnh xuống vài phần.

Điệp Y dùng khẩu hình nói một câu với Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên vừa thấy sắc mặt hơi đổi, sau đó lập tức khôi phục lại, bất quá khóe miệng cứng ngắc kia làm sao lừa được Điệp Y, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên cứng ngắc vẻ mặt bị chủ trì mời đến trung ương, đối với chuyện kế tiếp Cổ Hạo Nhiên phát biểu gì đó, Điệp Y một chút cũng không hứng thú, cùng Linh Tĩnh nói vài câu, trực tiếp đứng dậy rời khỏi hội trường. Ánh mắt kia lại một lần nữa gắt gao đuổi theo phía sau, bất quá lúc này Điệp Y ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

(Hết chương 33)

Chương tiếp theo — CHƯƠNG 34: Tẩu thoát.

Published in: on 29/08/2011 at 7:51 Sáng  Comments (7)  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/08/29/gia-co-dieu-phu-%e2%80%93-ch%c6%b0%c6%a1ng-33/trackback/

RSS feed for comments on this post.

7 phản hồiĐể lại bình luận

  1. thanks!!!

  2. Thanks.
    Kiểu này chap sau bị đuổi giết rùi

  3. C nói vs a câu j thế nhờ? ;))
    P/s: thks b🙂

  4. thanks ss bắt đầu đến khúc hồi hộp rùi

  5. thanks

  6. Cám ơn nhiều

  7. thanks


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: