TƯỚNG CÔNG NGOẮC NGOẮC TRIỀN – Chương 9

Chương 9

Edit: Cesia

*****

Giúp Thiếu Lâm Tự an bài xong cơ quan, đảo mắt đã đến mùa thu.

Mưa thu mang theo từng đợt không khí lạnh, vào thu cần chuẩn bị thêm y phục.

Lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, chống má, Đường Bình Bình trán hơi lung lay một chút liền rơi vào mộng cảnh mê mang.

Tay chậm rãi trượt xuống, mắt thấy đầu sắp đụng vào mặt bàn —

Một bàn tay to lớn ấm áp đúng lúc đỡ lấy đầu nàng, khẽ khàng ôm lấy nàng đi về phía giường. Mệt mỏi cứ ngủ đi, tội gì miễn cưỡng chống đỡ.

Nhìn quầng thâm đen ẩn hiện bên dưới mắt nàng, đau lòng lan tràn trong ngực của hắn, tuy rằng không biết Tô đại cô nương dùng tin tức gì để trao đổi, nhưng hắn tin tưởng nhất định là phi thường có giá trị, nhưng hôm nay sau khi Tô Doanh Tụ tới, nàng liền trở nên tâm thần bất định, hiện tại ngay cả ngủ cũng không an ổn, làm cho hắn vô cùng đau lòng.

“Tiếng mưa rơi….” Nàng nói mê, mí mắt giãy giụa.

Ôn Học Nhĩ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, ghé sát tai lại hỏi, “Nghe mưa rơi thì sao?”

“Rơi lệ.”

Hắn nghe thế kinh ngạc nhướn mày, rơi lệ? Nàng rốt cuộc đang nói gì?

Đường Bình Bình đang đắm chìm trong màn sương mù của mộng cảnh, nàng bắt gặp mỗi khi trời đổ mưa, Đường lão thái quân có khi ngồi có khi lại đứng ở phía trước cửa sổ hành lang, trên khuôn mặt vẫn luôn băng lãnh quanh năm hiện lên vẻ thê tuyệt rõ ràng, nhưng trong đôi mắt vô tình thê lương kia dưới màn mưa sáng lên một tầng long lanh hơi nước. Mưa kia, chính là nước mắt trong lòng của lão thái quân.

Trước kia nàng không rõ, đột nhiên lúc này nàng lại phát hiện bản thân cư nhiên lại có thế cách trái tim ra vẻ lãnh cứng vô tình của Đường lão thái quân gần đến thế….. gần đến nàng có thế nghe được tiếng khóc thổn thức vẫn luôn vọng lại từ trái tim của Đường lão thái quân.

Nhìn nàng ngủ trằn trọc không an giấc, Ôn Học Nhĩ hơi cau mày, ngồi ở cạnh giường cầm lấy bàn tay đã có chút lạnh như băng. Tay của nàng không bóng loáng non mịn như nữ tử bình thường, mười ngón tay đều có những vết chai sần, nàng có thể có được siêu cao địa vị tuyệt đối ở Đường Môn không phải nhờ vào vận khí, đó là dựa vào thực lực để đổi lấy.

Trong tai truyền đến tiếng động nhỏ, mày kiếm khẽ nhướn lên, hắn nhẹ nhàng buông tay nàng ra, lặng yên vô thanh rời khỏi phòng.

“Thí chủ hảo nhĩ lực.” Còn cách đó còn khá xa hoàng y lão tăng trầm trồ.

“Đại sư.” Gật đầu hành lễ, khóe miệng trong khoảnh khắc cúi xuống kia không nhịn được run rẩy một chút, vị phật môn cao tăng này sao mỗi lần đều chọn đúng ngay lúc không khí hơi ái muội là xuất hiện?

Viên Chân đại sư đến gần, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, cười đưa cho hắn, “Đây là tệ phái tự chế tiểu hoàn đan, xin chuyển giùm cho Đường thí chủ bổ sung nguyên khí!”

Ôn Học Nhĩ cảm động, thận trọng tiếp nhận, “Đa tạ đại sư.”

“Không có chi, Đường thí chủ là vì tệ tự mới mệt nhọc như thế, đây hẳn là việc nên làm.”

Hắn cười cười, không nói lời gì khách sáo. Thế nhân đều biết, muốn có được đại tiểu hoàn đan do Thiếu Lâm Tự tự chế không phải là chuyện dễ, mà Viên Chân đại sư lại khẳng khái mang tặng, thật rõ ràng là cực độ coi trọng Đường Bình Bình.

“Phong bang chủ vừa mới dùng bồ câu đưa tin tới tệ tự, thỉnh lão nạp chuyển cáo cho Đường thí chủ, thượng tôn sắp đến, mau rời đi.”

“Ta đi đánh thức nàng.” Không kịp nói lời từ biệt với Viên Chân đại sư, Ôn Học Nhĩ vội vã chạy trở về phòng.

Nhìn hắn kinh hoàng thất thố xoay người, đôi mắt vẫn luôn kín đáo như bưng của Viên Chân đại sư xẹt qua một chút ý cười, vị lưu lạc giang hồ bụi hoa lãng tử này rốt cuộc cũng vào lồng. Trên đời này hai chữ duyên phận không ai có thể nói rõ, ai mà ngờ vị mỹ nam tử oai phong một cõi giang hồ kia cuối cùng lại chung tình cho vị nữ tử dung mạo bình thường ngực lại tàng kỳ binh kia chứ.

Chậm rãi xoay người, Viên Chân đại sư tựa như khi đến lặng yên rời đi.

Mà trong phòng Ôn Học Nhĩ không đành lòng đánh thức vẫn còn chìm trong mộng Đường Bình Bình, liền dùng áo choàng bao phủ kỹ càng cả người nàng, sau đó xoay người ôm nàng vào trong lòng, nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Phong càng lúc càng lớn, vũ càng lúc càng điên cuồng.

Phong giấu đi âm thanh của người, vũ xóa đi tung tích của người.

〓☆〓https://letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Lông mi giật giật, ngồi dậy nhìn quanh một vòng, Đường Bình Bình thật xác định nơi này không phải phòng ở Thiếu Lâm Tự.

Quyên sa nhuyễn lăng, dây kết rủ xuống đất, giường cao nhuyễn gối, hương thơm ngát mũi.

Bàn cũng là dùng gỗ lê tốt nhất tạo thành, điêu khắc hoa văn tinh xảo, cấu tứ sáng tạo, ngay cả bộ ấm trà đặt trên bàn cũng được làm bằng ngọc bích xanh biếc nhất “Thủy tẩy thiên sắc”.

Sàn nhà từ nhiều tảng đá chắp vá thành, bức tường được tạo thành từ thuần một sắc sơn thạch, trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy, tới gần nhìn kỹ, cư nhiên mỗi bức đều có giá trị thiên kim cổ họa.

Tầm mắt dừng lại ở góc tủ quần áo, do dự một lát, Đường Bình Bình chậm rãi đi tới, mở cửa tủ.

Liếc mắt một cái nhìn đến chất liệu kiểu dáng của y phục, nàng liền nghĩ ngay đến một người — Ôn Học Nhĩ, y phục này có vẻ như là dấu hiệu của hắn, khóe môi không khỏi cong lên. Đây chắc là nhà của hắn, cứ việc giang hồ đều không biết nhiều lắm về lai lịch của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn vẫn có nhà.

“Tỉnh.”

Nàng vội vã quay đầu lại, lúc này mới phát hiện một thân ảnh cao to theo cửa sổ rộng mở nhảy vào.

“Ngươi không vào bằng cửa….” Thanh âm đứt đoạn khi nhìn đến một chuyện thật, căn phòng căn bản không có cửa.

“Lúc ta thiết kế phòng này không thiết kế cửa.” Chủ nhân dõng dạc nói.

Đánh giá cái cửa sổ quá đỗi lớn kia, Đường Bình Bình đồng ý gật đầu, “Cửa sổ lớn thế kia cũng không tất yếu phải lắp thêm một cái cửa làm trang sức.”

“Nói thật, lời nói của nàng có kèm theo nghi ngờ với châm chọc.”

Nàng thành thật không khách khí tiếp tục gật đầu, “Nguyên lai ngươi nghe ra được à.”

Ôn Học Nhĩ chỉ có thể nhìn nàng lắc đầu.

“Vì sao phải tự mình thiết kế?”

“Bởi vì tất cả mọi người trong Dung nhân cốc đều phải tự thực kỳ lực(*)”

(*) Tự thực kỳ lực: nghĩa tương đương tự lực cánh sinh, tay làm hàm nhai.

Lòng hiếu kỳ của Đường Bình Bình lập tức bị câu lên, “Năm đó Thẩm cô nương cũng tự mình thiết kế sao?”

“Đúng vậy,” hắn gật đầu, “Bất quá, muội ấy thiết kế Giang Nam trúc ốc rất phong nhã.”

“Giang Nam trúc ốc?” Nàng kinh ngạc nhướn mày.

“Đúng đó, ngày khác ta mang nàng đi xem Thất Xảo viên của muội ấy.” Hắn đem sơn quả mang về để trên bàn, nhiệt tình mời, “Đến nếm thử sơn quả dại của Dung Nhân cốc xem, rất thơm ngọt.”

Hứng thú liếc hắn một cái, cầm lấy mấy quả màu đỏ phớt hồng đưa lên mũi ngửi ngửi, có chút suy nghĩ mở miệng hỏi, “Nguyên lai, Dung Nhân cốc các người lấy sơn quả dại để đãi khách, thật là tập tục đặc biệt.”

Ôn Học Nhĩ tuấn nhan nóng lên, ngượng ngùng nói, “Nàng cũng biết trù nghệ của ta rất kém cỏi.”

Hiểu được gật đầu, khóa miệng của nàng lộ ra một chút cười quỷ dị, “Ta rốt cuộc hiểu được lúc trước ngươi vì sao ngồi chồm hỏm trên hàng rào nhà ta không chịu ly khai.” Bởi vì lúc đó hắn khẳng định là đói sắp chết.

Hắn có chút thẹn thùng giật giật lỗ tai, “Bình nhi, chuyện đó không cần cố ý nói rõ ra.”

Mấy quả trái cây mọng nước, ăn vào miệng thơm lừng, Đường Bình Bình trên mặt lộ ra kinh hỉ, “Trái này quả thật ăn rất ngon.”

“Chứ sao, trong Dung Nhân cốc nếu bàn về năng lực tìm quả dại, ta xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.” Hắn đắc chí nói.

Đường Bình Bình bâng quơ nói, “Đó là bởi vì chỉ có ngươi là không biết nấu ăn.”

“Bình nhi.”

“Sự thật là thế.” Nàng vô tội chớp chớp mắt.

Ôn Học Nhĩ oán hận chộp lấy một quả dại ném vào trong miệng dùng sức cắn cho hả tức.

“Ngươi sẽ không phải dựa vào mấy trái cây này lớn lên đi?” Hắn có thể trưởng thành thành bộ dạng ngọc thụ lâm phong như hiện tại quả thật là kỳ tích a.

“Đương nhiên không phải, bắt đầu từ năm tám tuổi sư phụ đều đá bọn ta ra khỏi phòng của hắn, mà ta đến mười lăm tuổi mới xây được gian nhà đá này. Ngày thường, ta chạy đến chỗ sư huynh bên kia tìm cơm ăn, ngẫu nhiên cũng đến chỗ của sư đệ ăn được bữa ngon, ngày lễ tết, sư mẫu sẽ gọi chúng ta đến chủ ốc liên hoan. Sau này đi ra giang hồ, không cần lo không có chỗ ăn.”

Nói ngắn gọn, hắn chính là chạy khắp nơi xin ăn.

Hơi hơi mỉm cười, Đường Bình Bình xem hắn làm cho da đầu hắn nhất thời run lên, “Tại sao lại không đến chỗ của Thẩm cô nương?”

Có chút buồn bực thở dài, hắn xua tay, “Chỗ của tiểu sư muội ngay cả sư tổ cũng chiếm không được nửa điểm tiện nghi, ta mới không đến đó tự tìm xấu mặt.”

“Thẩm cô nương thật lợi hại.”

“Nàng cũng không đơn giản.”

Nàng ngược lại hỏi, “Ngươi biết săn thú chứ?”

“Đơn giản.” Trước kia thường bẫy mồi tìm người nướng, vô cùng thuần thục.

“Vậy bắt vài con thú rừng mang về đi!” Đường Bình Bình biểu tình lạnh nhạt như trước.

“Nàng biết nướng?” Nàng rõ ràng từng nói bản thân không am hiểu trù nghệ.

Khóe miệng hơi xốc lên, “Mặt này nữ nhân so với nam nhân có nhiều thiên phú hơn một chút.” Trước khi rời Đường Môn, nàng quả thật không biết chút gì. Đoạn thời gian sau khi rời đi Đường Môn chỉ có một thân một mình, nàng bị buộc phải học nhiều thứ, khoảng thời gian đó tuy rằng có chút vất vả nhưng thật vui vẻ.

Nhìn ánh mắt của nàng có chút mơ màng, Ôn Học Nhĩ đoán được nàng đang hồi tưởng lại gì đó, im lặng không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Yên lặng dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, tâm tình của nàng chậm rãi bình ổn lại, “Vì sao lại mang ta hồi Dung Nhân cốc?”

“Ta muốn cho sư phụ nhìn xem nữ nhân ta muốn cưới là bộ dạng như thế nào?”

Trầm mặc một lát, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, “Thái quân tìm tới Thiếu Lâm sao?”

Hắn có chút cười khổ, “Có khi ta thật không hy vọng nàng quá thông minh.”

“Thời điểm ta đến Thiếu Lâm cũng đã chuẩn bị tâm lý, thái quân sẽ không bỏ qua ta?”

“Vì sao?”

“Bởi vì thái quân rất tịch mịch.” Nàng chuyển tầm mắt về phía xa xăm, “Trước kia ta vẫn cho rằng bà ấy rất lãnh khốc, nhưng khi biết được chuyện kia, ta đã cải biến suy nghĩ. Thái quân kỳ thật chính là tịch mịch, là loại tịch mịch thê lương ăn sâu vào trong cốt tủy.”

Hắn không hỏi nàng đã biết chuyện gì, hắn biết đó là bí mật của Đường Môn.

“Ta đã ngủ bao lâu?” Nàng chuyển hướng đề tài, không muốn lại đề cập đến càng nhiều bí mật của lão thái quân.

“Ba ngày.”

“Thật sao?” Nàng không dám tin.

“Nàng thật sự đã ngủ ba ngày,” Hắn thành thật nói, “Nhưng chính xác chính là nàng đã hơn nửa tháng ở trạng thái vô thức.”

Cặp mắt của Đường Bình Bình nheo lại, đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, “Nói nghe một chút xem.”

Ý thức được nguy cơ người nào đó lén lút lùi về sau vài bước, cười ha ha nói, “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là mượn ở chỗ tiểu sư muội một chút thất hồn phấn.”

“Ôn Học Nhĩ.”

“Có ta.” Tiếp tục lui về sau, biểu tình của nàng làm cho hắn hơi có chút sợ hãi.

Nụ cười chậm rãi từng chút một nở rộ nơi khóe môi, khẩu khí nhu hòa đến mức có thể vắt ra nước, “Ngươi đối với ta hạ dược?”

Đối mặt với cường địch đều có thể mặt không đổi sắc song tuyệt thư sinh, giờ phút này lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, còn lắp bắp nói không ra lời.

“Ngươi còn làm gì đối với ta?”

Không tự chủ được lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, biểu tình thần thái ôn nhu hù chết nhân hiện tại của nàng, đánh chết hắn cũng không dám nói thật. Khoảng thời gian đó hắn vẫn dùng miệng đối miệng đút thức ăn cho nàng, ngẫu nhiên còn thừa dịp giúp nàng thay y phục sờ mò một chút mà thôi, khỏi cần nghĩ cũng biết nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Nói đi.” Đường Bình Bình mỉm cười thật đáng yêu nhìn hắn.

“Bình nhi, có thể đừng cười như vậy nữa được không, ta sẽ sợ hãi đó.” Giờ khắc này hắn vô cùng hoài niệm vẻ mặt thong dong lạnh nhạt ngày thường của nàng.

Nàng tới gần sát hắn, bật ra hơi thở như hoa lan, “Ngươi có phải còn lấy hết tất cả ngân châm trên người ta xuống đúng không, hử?”

“Hắc hắc, đúng là ta lấy, nhưng trên người nàng vì sao có nhiều ngân châm tới vậy?” Hắn nơm nớp lo sợ hỏi.

Ánh mắt của Đường Bình Bình trở nên bí hiểm, ngón tay khẽ động, một cây ngân châm liền xuất hiện.

“Còn có nữa sao?” Hắn hô to.

“Đây là Đường Môn thất hồn châm, ngươi muốn thử một chút không?”

“Vẫn là không cần lãng phí tốt hơn.” Hắn đè tay nàng lại, kiên quyết cự tuyệt.

“Hừ!”

“Nàng tức giận như thế làm gì? Ta lại không có làm chuyện gì vượt quá khuôn phép.” Hắn cảm thấy bản thân có chút oan uổng nha, giống như hắn loại nam nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn đã sắp tuyệt chủng hết rồi, cư nhiên nàng một chút cũng không biết quý trọng.

Ánh sáng trong mắt nàng lắng đọng lại, ánh mắt trong suốt đó làm cho trong lòng hắn có chút chột dạ, “Ngươi vẫn cảm thấy bị ta xem trốn trơn thật thiệt thòi có phải không?”

“Cũng không phải.” Tuy rằng không khỏi có chút mất mát, nhưng hắn cũng không phải thập phần để ý.

“Vậy vì sao ngay cả áo lót của ta cũng lục lọi qua?” Khẩu khí lạnh hơn.

“Nàng làm sao biết?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hắn liền hối hận.

“Bởi vì ta không tìm được ngân châm của ta.” Đây là đáp án.

“Trên tay nàng rõ ràng còn một cây.” Hắn nhịn không được nhắc nhở nàng.

“Ngươi tất nhiên là lục xét không hết?”

“A….” Hét thảm thiết một tiếng, hắn thật tình nghĩ không ra trên người nàng rốt cuộc còn có thứ nguy hiểm gì mà hắn tìm không thấy?

〓☆〓https://letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Nữ nhân có tấm lòng khoan dung độ lượng không phải không có, nhưng Đường Bình Bình tuyệt đối sẽ không nằm trong số đó. Trên thực tế, Ôn Học Nhĩ cho rằng lòng của nàng còn nhỏ hẹp hơn cả đầu ngân châm ở trong tay nàng.

Lúc trước hắn bị nàng xem trống trơn, thản nhiên ngay cả một câu oán hận cũng không có, mà hắn chẳng qua bởi vì để bảo đảm cho an toàn bản thân khám xét thân thể nàng một chút, đã bị nàng ác chỉnh đến nông nỗi này.

Ba ngày sau khi Đường Bình Bình tỉnh lại, gian nhà đá vốn dĩ ưu nhã an toàn của hắn chung quanh bốn phía bắt đầu trở nên nguy cơ trùng trùng, một chút không cẩn thận sẽ bị cơ quan vây khốn, vây khốn thì vây khốn, hắn có thể xem như đây là chút tình thú giữa đôi tình nhân. Nhưng những người khác trong cốc lại không cho là vậy, mỗi ngày bọn họ giống như xem xiếc khỉ cứ đúng hạn lại đến trình diện, còn quá đáng hơn làm cho người ta tức sôi máu chính là bọn hắn còn tự mình mang theo hoa quả trà bánh tới, một bên xem diễn còn không quên phát biểu cảm tưởng —

“Ai nha, bây giờ ta mới phát hiện được xưng là giang hồ đệ nhất mỹ nam tử sau khi bị hắt một chậu nước cũng thê thảm y chang như chó rơi xuống nước, phong thái gì cũng mất sạch.”

Căm tức liếc mắt trừng nam tử nói năng tao nhã kia, cắn răng nói, “Sư huynh, ngươi đủ chưa!” Sớm chỉ biết sư huynh ghen tị bộ dạng tuấn mỹ của hắn, nhưng cứ thế trắng trợn chẳng kiêng nể khắp nơi bỏ đá xuống giếng (thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại) không phải là có điểm quá đáng.

Mộc Phi Trần lắc đầu, “Hàn Giang, ngươi xem, nhị sư huynh của ngươi thật không có phong độ.”

“Các ngươi đều giống nhau.” Một nam tử khác lạnh băng liếc mỗi người bọn họ một cái, phun ra đáp án vô cùng công bằng công chính. Trên thực tế, hai vị sư huynh này của hắn không có kẻ nào có phong độ.

“Tam sư đệ, ngươi nói vậy có phải muốn bị đánh không.” Mộc Phi Trần bắt đầu hoạt động cổ tay.

“Ta đi trước.” Hàn Giang đã sớm hơn hắn một bước phi thân rời đi, xem diễn cũng xem xong, đã đến thời điểm chạy nhanh lấy người, trước mắt hắn còn không có ý định cùng người so chiêu.

“Oa, nhị sư huynh, huynh chui xuống bùn lăn lộn ở trong đó sao?” Một thanh âm vô cùng kinh ngạc truyền đến.

Thanh âm này là mới, ngay cả ở trong nhà đá Đường Bình Bình cũng nhịn không được từ cửa sổ thò đầu ra nhìn xem.

Váy dài màu thủy lục của nước hồ, lăng quyên buộc quanh thắt lưng, giắt ngọc bội, còn có hai túi gấm màu hồng nhạt. Lại hướng tầm mắt lên trên nhìn, khuôn mặt thanh lệ tựa như hoa sen mới nở, mái tóc đen dài mềm mượt như mây tuy chỉ điểm trang đơn giản hai ba kiện trang sức, cũng không chút nào ảnh hưởng đến phong thái của nàng.

Mâu quang của Đường Bình Bình sáng ngời, năm đó được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Tiêu nhị cô nương so sánh với vị cô nương trước mắt này hiển nhiên cũng thua kém một bậc.

Giang hồ vĩnh viễn là nơi ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất hiện lớp lớp.

“Sư muội, muội không bám lấy Thượng Quan, chạy về đây làm gì?” Ôn Học Nhĩ tò mò nhướn mày.

Mộc Phi Trần ở một bên lắc lắc chén rượu, tươi cười trêu ghẹo nói, “Sẽ không phải là bị người ta bắt nạt, chạy trở về tìm sư huynh bọn ta đòi danh hào thê tử đi.”

Mộc Phi Trần không khỏi nhớ tới chuyện của tiểu sư muội Trầm Thất Xảo trước đây, lúc nàng có mang, vị hôn phu Phong Thần Ngọc cư nhiên “chạy mất”, làm hại sư phụ vì danh dự của nàng, hạ lệnh muốn trong đám sư huynh bọn họ chọn ra một người để cưới nàng ấy.

Ba thanh liễu diệp đao nháy mắt lao vút tới.

Thân ảnh của Mộc Phi Trần nhoáng một cái không cần tốn nhiều công sức đã tránh thoát, “Sư muội, đừng xúc động, vạn nhất muội lại đang mang thai giống như tiểu sư muội lần trước, chẳng phải động đến thai khí?”

“Đại sư huynh, huynh không cần lo, liền cá tính đáng đánh đòn của huynh, ta cả đời này dù không gả ra ngoài được cũng sẽ không cân nhắc đến huynh đâu.” Bạch Bảo Châu mày liễu dựng thẳng, lấy ra mười chuôi phi đao phóng tới, để Mộc Phi Trần nếm thử lợi hại của nàng.

“Vậy ta an tâm, bởi vì vô luận là cưới tiểu sư muội hay là cưới muội, cũng không phải chuyện gì đáng vui vẻ.” Mộc Phi Trần lại bắt đầu chơi trò né tránh, còn không quên mở miệng trêu ghẹo sư muội nhà mình.

Đường Bình Bình nhịn không được lắc đầu, vị đại đệ tử của Dung Nhân cốc này, Mộc Phi Trần Mộc đại công tử, thật đúng là thiếu nhân giáo huấn.

“Sư muội, muội là đặc biệt trở về tìm sư huynh đánh nhau sao?” Mắt thấy hai vị đồng môn vừa muốn đánh cho quên cả trời đất, Ôn Học Nhĩ nhịn không được mở miệng nhắc nhở.

Bạch Bảo Châu lập tức thu hồi vũ khí, nhỉn về phía nhà đá, “Ta đến để xem tẩu tử tương lai.” Nhìn thấy người ở cửa sổ, nảng lập tức cười khanh khách kêu lên, “Tẩu tử!”

Đường Bình Bình tức thì không biết thế nào trả lời, đáp cũng không phải mà không đáp cũng không phải.

“Tẩu tử, phiền tẩu bỏ cơ quan đi, muội muốn vào nói chuyện với tẩu.”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

“A!” Người của Dung Nhân cốc đồng thanh kinh ngạc kêu lên.

Chỉ thấy phía giữa bức tường đá bắt đầu chuyển động tách ra hai bên, một cánh cửa cứ như thế trống rỗng xuất hiện.

“Nhị sư huynh, nhà đá của huynh khi nào thì có cửa vậy?” Bạch Bảo Châu tò mò kêu to lên.

“Vừa có.” Nhắc tới chuyện này Ôn Học Nhĩ có chút buồn bực, chính là cái thứ tinh diệu cơ quan đó nghiêm trọng cản trở kế hoạch trộm hương của hắn, khiến hắn hận nghiến răng nghiến lợi.

“Cô nương mời vào.” Đường Bình Bình đưa tay ra thỉnh.

Bạch Bảo Châu hết sức cao hứng chạy tới, “Không thể tưởng tượng được có Thất Xảo muội muội như thế, lại có thêm tẩu tử như vậy, thật hạnh phúc a.”

Hạnh phúc?

Mộc Phi Trần cùng Ôn Học Nhĩ liếc nhau, đều thấy được hàn ý trong mắt đối phương.

“Muội ấy rốt cuộc vì sao chạy tới?” Hai nam nhân đồng thời hoang mang thốt ra tiếng lòng.

“Vì Đường Bình Bình.” Một thanh âm khác trả lời nghi vấn của bọn họ.

“A?”

“Thượng Quan!” Ôn Học Nhĩ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì quá mức đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cư nhiên không phát hiện Thượng Quan Thông tiếp cận.

Xem xét vẻ mặt rõ ràng bất khoái của Thượng Quan thập nhị thiếu gia, Mộc Phi Trần phi thường dùng sức đạp vào chỗ đau của hắn, “Nguyên lai mị lực của thập nhị thiếu gia còn kém xa một nữ nhân.”

Thượng Quan Thông rét lạnh liếc ngang một cái, hừ lạnh nói, “Phải đó, kẻ có thể khiến cho Mộc đại công tử ngươi mang hoa quả trà bánh đến xem tất nhiên là có chỗ đặc biệt.”

Trên giang hồ kẻ mất uy tín nhất chỉ sợ chính là vị đại đệ tử của Dung Nhân cốc này, kẻ nào đó nhiều lần hẹn Thượng Quan gia thập nhị thiếu quyết đấu, lại không có lần nào đến đúng hẹn, ngược lại làm cho thập nhị thiếu, lần đầu tiên thì kết thành bạn tốt với Ôn Học Nhĩ người đến thay hắn phó ước, lần thứ hai thì đánh với Hàn Giang đánh ra hảo cảm, cuối cùng yêu thương kẻ lần thứ ba chạy đến xem náo nhiệt Bạch Bảo Châu.

Kết cuộc như vậy làm cho giang hồ hào kiệt đều phải thổn thức cảm thán, thế giới to lớn quả thật là không thiếu cái lạ a.

“Thượng Quan, không phải nói mấy ngày nữa ngươi cùng tiểu sư muội thành thân sao? Các ngươi giờ lại chạy đến Dung Nhân cốc, Thượng Quan gia hôn lễ làm sao bây giờ?” Ôn Học Nhĩ một bên vừa lau nước bẩn trên người vừa phát ra nghi vấn.

“Làm sao là làm sao.” Thượng Quan Thông tức giận đáp lời.

〓☆〓https://letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Lửa trại tiệc tối.

Nhìn ánh lửa hừng hực cháy, trong lòng của Ôn Học Nhĩ chỉ có thể dùng hai chữ bi thảm để hình dung. Hắn đem người về Dung Nhân cốc là vì không muốn bị ngoại giới ảnh hưởng có thể hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, cũng không phải để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một đám sư huynh muội đồng môn, hơn nữa bọn họ thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ thì thôi đi, xem xong mau mau chạy lấy người thì tốt rồi! Nhưng đám người kia không những không đi ngược lại còn tính trường kỳ ở lại trong cốc, cả ngày nghĩ cách phá hư thời gian ở chung của hắn cùng Đường Bình Bình.

“Đang nghĩ gì?”

Ngẩng đầu nhìn Đường Bình Bình đưa đến chân gà nướng, hắn đưa tay tiếp nhận, thuận tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, “Nghĩ bọn họ khi nào thì cút đi.”

Đường Bình Bình cười không ra tiếng, “Nhiều người rất náo nhiệt.”

“Là quá náo loạn thì có.” Hắn lầm bầm.

“Dung Nhân cốc là nơi tràn ngập hạnh phúc vui vẻ.” Nàng có chút hâm mộ nói, ở Đường Môn nàng chưa từng có cảm thụ này.

“Vậy cứ ở lại đây tốt lắm.” Hắn quyết định đánh xà tùy côn(*).

(*) Đánh xà tùy côn: thật ra là giản lược của câu “Mộc côn đánh xà, xà tùy côn thượng”. Ngụ ý chính là tranh thủ cơ hội, xem chuẩn thời cơ, thuận thế làm, để tranh thủ lợi ích và ưu việt lớn hơn nữa. Lấy câu “đánh xà tùy côn” so sánh với thế gian tranh đấu, ám chỉ những người bị công kích giỏi lợi dụng sơ hở trong thủ đoạn của đối phương, từ đó nhanh nhẹn phản kích.

Im lặng nhìn ánh lửa bập bùng hướng lên không trung, nàng khẽ thở dài, “Có một số việc nếu không giải quyết là không thể an tâm mà sống.” Trước kia nàng chỉ nghĩ chạy trốn thật xa khỏi sự vây khốn của Đường Môn, nhưng hiện tại nàng lại không thể không trở về đối mặt.

“Đường lão thái quân sẽ bỏ qua cho nàng sao?” Hắn căn bản không tin, chỉ cần là ngưởi trong giang hồ thì đều biết vị lão thái thái kia có bao nhiêu cố chấp, căn bản chính là tảng đá dưới hầm cầu vừa thối vừa cứng.

“Kỳ thật kẻ mà thái quân không buông tha chính là bản thân của bà ấy.”

Ôn Học Nhĩ quay đầu nhìn chằm chằm một nửa bên mặt nhu hòa của nàng, nàng vì sao nói thế?

Không yên lòng, xé thịt gà, tầm mắt của nàng dõi về phía hắc ám nơi chân trời, “Nếu thái quân có thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng mình, như thế Đường Môn sẽ không còn băng lãnh bất cận nhân tình.” Chờ đến khi đó, nơi ấy mới có thể chân chính là nhà của nàng.

“Nàng phải trở về?” Hắn cầm tay nàng, buộc nàng xoay lại đối diện mình.

Nhìn vẻ lo âu trên mặt hắn, nàng đưa tay vuốt lên đôi mày đang nhíu chặt của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, “Ta phải trở về.”

“Vậy còn ta thì sao?”

“Ngươi sẽ đến tìm ta, có phải hay không?” Nàng ôn nhu mà chắc chắn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Đương nhiên sẽ đi, chết cũng phải đi.” Đây là đáp án của hắn.

“Cho nên ta càng phải trở về.” Nàng nở nụ cười, tựa như một đóa không cốc u lan đang nở rộ.

Thở dài trong lòng, hắn ôm nàng vào lòng, cảm thụ cảm giác chân thật sự hiện diện của nàng ở trong lòng.

“Nhị sư huynh, huynh ở trước mặt mọi người ngang nhiên khanh khanh ta ta, không sợ bại hoại thuần phong mỹ tục sao?” Bạch Bảo Châu là kẻ thứ nhất nhảy ra quát to.

Miễn cưỡng liếc xéo nàng ta một cái, Ôn Học Nhĩ ôn hòa ném trả về một câu, “Phiền muội trước bảo Thượng Quan đem bàn tay đang đặt ở trên lưng muội kia ném xuống đi rồi mới có tư cách bảo ta.”

Bạch Bảo Châu lập tức cao giọng khiển trách, “Thượng Quan Thông, bỏ tay ngươi ra!”

“Ôn Học Nhĩ, ta sẽ nhớ kỹ.” Thượng Quan Thông nhíu mày chống trả.

“Ta cũng nhớ kỹ.” Hắn không chút khách khí trả lời.

“Đến đây, đến đây, tam sư đệ, chỉ có hai kẻ chúng ta là cô đơn làm một ly đi, để an ủi tâm linh cô tịch của chúng ta.” Mộc Phi Trần bán ôm lấy vai của Hàn Giang mời rượu.

“Là huynh cô tịch.” Ngụ ý, lãnh đại thiếu hắn cũng không nằm trong hàng ngũ này.

“Oa, sư đệ, chẳng lẽ ngươi rốt cuộc cũng thông suốt, mau nói xem, là nữ tử nhà ai bất hạnh bị ngươi nhìn trúng.” Ánh mắt của Mộc Phi Trần sáng quắc nhìn chằm chằm sư đệ, dựng thẳng hai lỗ tai lên chuẩn bị hóng hớt.

“Nữ tử bị huynh xem trúng mới là bất hạnh.” Hàn Giang bỏ tay hắn ra, sảng khoái bỏ đi.

“Ta ủng hộ tam sư huynh.” Bạch Bảo Châu vung tay hô to.

Thương Quan Thông kéo nàng ngồi xuống, giọng nói mang theo bất đắc dĩ, “Đừng gây chuyện.”

“Gây chuyện là đại sư huynh, người ta chỉ là phụ họa một chút tam sư huynh mà thôi.” Bạch Bảo Châu ủy khuất cong môi.

Đường Bình Bình không khỏi mỉm cười, Bạch Bảo Châu tựa như một oa nhi bạch ngọc tinh điêu tế mài, vô luận làm gì cũng chỉ làm cho người ta liên tưởng đến hai chữ “đáng yêu”.

“Muội dùng là liễu diệp phi đao?” Nàng hỏi.

“Đúng vậy.” Bạch Bảo Châu có chút kinh ngạc, không rõ nàng hỏi như vậy là có ý tứ gì.

“Thích tử mẫu tiêu không?”

“Tử mẫu tiêu?” Bạch Bảo Châu bỏ ra Thượng Quan Thông chạy đến bên cạnh Đường Bình Bình, “Tẩu có sao?”

“Nếu thích, ta sẽ làm tặng muội.”

“Được được.”

Ở bên cạnh Thượng Quan thập nhị thiếu gia bị người nào đó không lưu tình chút nào ném bỏ, sắc mặt đen một mảnh, ánh mắt mang theo điểm giận cá chém thớt oán hận trừng hướng bạn tốt.

Ôn Học Nhĩ cũng thật khó chịu trừng trở về.

“Chờ muội thành thân, ta mang tử mẫu tiêu làm hạ lễ tặng muội.” Đường Bình Bình nhận lời.

“Thật sao?” Bạch Bảo Châu ánh mắt sáng ngời.

“Thật.” Đường Bình Bình gật đầu.

Bạch Bảo Châu lập tức chuyển hướng Thượng Quan Thông, “Thập nhị thiếu gia, chúng ta ngày mai thành thân đi!”

Nghe nói vậy, Thượng Quan Thông một chút biểu tình vui vẻ cũng không có, sắc mặt ngược lại càng đen hơn nữa. Nàng vì muốn đi xem Đường Bình Bình không tiếc đào hôn, hiện tại vì tử mẫu tiêu, liền khẩn cấp muốn thành thân, hắn thật sự rất khó mà cao hứng được.

Đường Bình Bình trong chốc lát không biết phải phản ứng như thế nào, theo sau đó là thôi thúc muốn cười phá lên, cuối cùng tâm bình khí hòa nói với Bạch Bảo Châu, “Bạch cô nương, làm tử mẫu tiêu cũng cần thời gian, nếu ngày mai muội thành thân, ta sẽ không làm kịp.” Thật sự là một cô nương đáng yêu.

“Vậy phải chờ bao lâu?”

“Chỉ cần chuẩn bị đủ vật liệu, đại khái mười ngày có thể thành.”

“Thập nhị thiếu gia, vậy mười ngày sau chúng ta thành thân.” Bạch Bảo Châu sung sướng tuyên bố.

Ôn Học Nhĩ hướng bạn tốt cười đến cực vui sướng khi người gặp họa, yêu phải nữ nhân của Dung Nhân cốc nhất định phải tự cầu nhiều phúc.

“Không thành.” Thượng Quan Thông rất có cốt khí cự tuyệt, tuy rằng hắn rất muốn cưới nàng qua cửa, nhưng nếu chỉ bởi vì mấy thanh tử mẫu tiêu hắn kiên quyết không cưới.

“Không thành thì không thành,” Bạch Bảo Châu cũng không miễn cưỡng, “Cùng lắm thì ta bảo sư huynh cưới ta.”

“Cái gì?” Lời này lập tức làm cho băng sơn hóa thân thành phun hỏa long, “Nàng dám?”

“Là ngươi nói không cưới, ngươi không cưới ta chứng minh ngươi không thương ta, ngươi không thương ta, ta vì sao không thể gả cho người khác?” Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Đúng vậy,” Ôn Học Nhĩ dùng sức gật đầu, không để ý tới sắc mặt đã đen thùi như đáy nồi của bạn tốt, tiếp tục nói với Bạch Bảo Châu, “Sư muội, ta ủng hộ muội.”

“Mộc Phi Trần cũng không thương nàng.” Thượng Quan Thông cơ hồ tức giận rống lên, từ sau khi yêu thương Bạch Bảo Châu, sự điềm tĩnh mà hắn luôn tự phụ thường rời nhà trốn đi.

“Ta cũng không thương hắn a.” Nàng theo lẽ thường trả lời.

“Vậy nàng còn gả?” Người của Dung Nhân cốc rốt cuộc có kẻ nào bình thường hay không, hắn thật sự muốn ngửa mặt lên trời thét dài.

“Đúng rồi, thành thân mới có lễ vật a.” Bộ dạng của nàng cực kỳ vô tội, một chút cũng không nhận thấy mình có gì sai.

Đường Bình Bình nhịn không được bật cười ra tiếng, tình cảnh thật sự quá thú vị.

“Mười ngày sau thành thân.” Đây là câu trả lời theo hai hàm răng đang nghiến chặt của Thượng Quan Thông miễn cưỡng ép ra.

“Thập nhị thiếu gia, ta chỉ biết ngươi vẫn yêu ta.” Bạch Bảo Châu vui vẻ reo hò.

(Hết chương 9)

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/09/07/t%c6%b0%e1%bb%9bng-cong-ngo%e1%ba%afc-ngo%e1%ba%afc-tri%e1%bb%81n-ch%c6%b0%c6%a1ng-9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

14 phản hồiĐể lại bình luận

  1. ô là la
    tem

  2. Tks.

  3. thanks nàng.

  4. buon cuoi may su huynh muoi nha nay qua, doc dau het ca ruot, tks nang

  5. Thanks
    ta cũng muốn vào đấy sống, trêu ghẹo ng khác rất vui vẻ

  6. tks

  7. hiii cs nhu vay that vui ve huk nguoi trong coc ai cung la tham tang bat lo ah hiiig ghen ty wwa di thank nang nhiu nhiu nhe

  8. thanks
    coi xong chết vì cười :))

  9. hay!!!!!!!!!!!!
    tem

  10. thanks!
    that thoai mai khi duoc doc truyen hay trong ngay mua

  11. thank

  12. thanks!

  13. Hà hà, buồn cười quá! :))
    Thanks!

  14. Thanks nàng nhiều nhiều ~>_______<~


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: