GIA CÓ ĐIÊU PHU – Chương 42

CHƯƠNG 42: Giết chóc

Edit: Cesia

*****

Điệp Y cảm giác được phía sau Cổ Hạo Nhiên thân hình khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, “Hắn lưu cho ta.”

Cổ Hạo Nhiên lạnh giọng nói, “Không được, ta nói rồi ta sẽ không cho ngươi lại động thủ.”

Hai người đối thoại rõ ràng truyền vào tai đám người của Ngũ Hùng, cũng không ai thèm để ý, đều vô cùng kiêu ngạo chờ trại chủ bọn họ ôm mỹ nhân về, Ngũ Hùng cười dâm đãng xoay người tính ôm Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên cổ tay vừa động còn chưa kịp chạm vào Ngũ Hùng, Điệp Y đã nhanh như chớp lật tay quét tới, bổ một dao xuống gáy của Ngũ Hùng, Ngũ Hùng ngay cả hừ cũng không kịp hừ trực tiếp té xỉu.

Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, đám người trong đại sảnh còn không kịp phản ứng lại, nhóm Phong cùng Băng Kỳ cũng bắt đầu hành động, sáu người sớm đã không biết khi nào thì ngồi thành một vòng tròn, lúc này mỗi người đều rút ra nhuyễn binh khí giắt ở thắt lưng, dưới ánh đuốc chiếu rọi phát ra hàn quang đánh về phía đám thổ phỉ.

Cổ Hạo Nhiên nhảy vọt lên lạnh lùng nhìn Ngũ Anh, ấn vào bên hông một cái rút ra vẫn làm đồ trang sức đai lưng, hóa thành một thanh nhuyễn kiếm nắm trong tay, hướng Ngũ Anh nói, “Thiên làm bậy còn có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống, lúc ngươi giết người có bao giờ nghĩ tới hôm nay cũng sẽ bị người giết, cả đám rác rưởi, nói chuyện với các ngươi chỉ làm bẩn miệng của ta.” Dứt lời, lưỡi kiếm căn bản không hề lưu tình chút nào đâm về phía Ngũ Anh.

Đám người Ngũ Anh làm ác bất quá chính là ỷ vào điệp luyến hoa, làm cho người khác không thể động đậy, nói tới bản lĩnh thật sự, ở một nơi hẻo lánh thế này thổ phỉ có thể có bao nhiêu bản sự chứ, làm thế nào so được với sở học của nhóm người của Cổ Hạo Nhiên, đối mặt trực tiếp liền bị Cổ Hạo Nhiên một kiếm chặt đứt một bên vai, Cổ Hạo Nhiên lãnh khốc dị thường nói, “Ngươi làm cho người khác không thể chết tử tế được, hôm nay ta cũng cho ngươi nếm thử tư vị đó, không đem ngươi thiên đao vạn trảm, thật khó mà tiêu được mối hận trong lòng ta, càng khó tiêu trừ oán hận của những oan hồn đã chết trong tay ngươi.”

Ngũ Anh lúc này mới phục hồi tinh thần, hoảng sợ sắc mặt đều thay đổi, nổi giận rống, “Mau, mau xông tới, ngăn lại hắn cho ta.” Đứng ở bên cạnh đám thổ phỉ vốn không ngờ sẽ phát sinh tình huống này, lúc Ngũ Hùng vừa ngã xuống đất, nhóm Phong cũng đã động thủ, Ngũ Anh sau khi bị thương mới phản ứng lại, lập tức tựa như ma quỷ thét dài đều xông tới, trong tay thái đao, búa, đều bổ về phía nhóm người của Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên muốn chính là tình trạng này, lúc đầu kéo dài thời gian một là vì muốn thám thính sơn trại hư thực, hai là muốn chờ cho đám người trong sơn trại tụ tập đông đủ lại đây, bên ta chỉ có tám người, nếu đánh lên, đám thổ phỉ cước bộ phù phiếm này khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng muốn một lưới bắt hết tất nhiên khả năng không phải chuyện dễ dàng, hiện tại tất cả đều tụ tập ở đây, lưu trữ lại mạng của Ngũ Anh là để hấp dẫn đám người xung quanh đều xông tới, một khi động thủ liền vạn vô nhất thất (*).

(*) Vạn vô nhất thất: có nghĩa là tuyệt đối cầm chắc thắng lợi.

Tục ngữ nói cầm tặc trước cầm vương, Cổ Hạo Nhiên lại đi ngược lại với đạo lý cổ kim, lưu trữ lại mạng của thủ lĩnh đám người đó khả năng sẽ liều mạng, giết chết thủ lĩnh của đám ô hợp, cả đám sẽ giống như điểu thú bỏ chạy tán loạn, tới khi đó biết đi đâu tìm người, đây cũng chính là chỗ cao minh của Cổ Hạo Nhiên.

Điệp Y đứng ở trong đại sảnh lạnh lùng nhìn chằm chú vào đám thổ phỉ đang đỏ mắt xung quanh, toàn bộ thổ phỉ phác tới đều bị Cổ Hạo Nhiên ngăn lại che ở trước người nàng, căn bản không cần tới Điệp Y ra tay, Điệp Y liếc nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, cảm nhận được sự kiên quyết của Cổ Hạo Nhiên, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua đám người chung quanh, cả đám thổ phỉ đều mặt mày hung ác, thường ngày quen thói hung hãn, có bao giờ nếm trải qua cái gì đau khổ, lúc này đều đỏ mắt vọt tới, không hề có quy tắc bố cục cứ lao tới Cổ Hạo Nhiên và nàng sát, Cổ Hạo Nhiên ra tay cũng tuyệt không dung tình, chiêu chiêu đoạt nhân tính mạng, vừa bảo vệ nàng vừa đại khai sát giới. (Cesia: Oa! Nhiên Nhiên dễ xương quá! ^_^)

Trong thoáng chốc chỉ nhìn thấy trong đại sảnh máu tươi phi vũ, tiếng cùng hung cực ác kêu gào, tiếng kêu la thảm thiết trước khi chết, tiếng cuồng vọng tức giận chửi mắng, tất cả đan vào nhau hòa thành một bản địa ngục tiêu hồn khúc.

Điệp Y hờ hững đứng ở bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, nhìn đang hôn mê nằm dưới đất Ngũ Hùng, kẻ này sở tác sở vi không thể một đao giết chết, vậy quá tiện nghi cho hắn, hướng Cổ Hạo Nhiên nói, “Nơi này giao cho ngươi.” Dứt lời, xoay người hướng về phía đại môn.

Cổ Hạo Nhiên vội hỏi, “Ngươi muốn làm gì?”

Đại môn vốn ở phía sau hai người bọn họ, Điệp Y không có đáp lời Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng biết thân thủ của Điệp Y bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề, huống chi hắn vốn không muốn Điệp Y lại giết chóc, vả lại hầu hết thổ phỉ trong trại đều đã tụ tập tại đây, Điệp Y đi ra ngoài không có gì uy hiếp, thấy vậy cũng không ngăn cản Điệp Y rời đi.

Điệp Y đi vài bước liền tới đại môn, đám thổ phỉ xông tới nàng đều bị Cổ Hạo Nhiên một kiếm giết chết, đi vài bước khóe mắt lại quét thấy đám chưởng quầy lão Tam ba người đang đứng ở một góc sáng sủa, ba gã đều đang sợ hãi nhìn cảnh chém giết trong sảnh, con ngươi không ngừng chuyển động, hiển nhiên là không phải nghĩ đến chuyện gì tốt, lập tức nhích người đi tới trước.

Lão Tam vừa thấy Điệp Y đi tới lập tức mặt mày hớn hở, bước tới chộp Điệp Y, vừa nói, “Tiểu nương tử muốn chạy trốn, xem ta….” Lời còn chưa dứt, lão Tam liền cảm thấy một bên cánh tay phun máu tươi, cánh tay còn lại đã không thấy tung tích, nhất thời hơi thở đều bị nghẹn lại ở cổ họng, phun không ra được.

Điệp Y mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào ba kẻ đang bị dọa khiếp đảm, âm trầm nói, “Ở trong xe ngựa chính là hai kẻ đó?”

Chưởng quầy lão Tam đỡ lấy cánh tay bị cụt, hai hàm răng phát run va vào nhau lập cập đón lấy ánh mắt của Điệp Y, trong lúc nhất thời toàn thân đều có cảm giác lạnh như băng tựa như bị ngâm ở trong hàn băng địa ngục, vẻ chết chóc cùng thống hận tràn ngập trong mắt của Điệp Y không hề che lấp bắn ra, cổ thị huyết đó còn muốn huyết tinh hơn so với cảnh chém giết trong đại sảnh, lão Tam khống chế không được toàn thân đều run cầm cập, mấy lần há mồm muốn nói đều phát không ra tiếng. Đây mới chính là mấu chốt mà đám thổ phỉ không dám đuổi theo giết Điệp Y, không phải bởi vì Cổ Hạo Nhiên hộ vệ lợi hại, mà là trên người của Điệp Y tản mác ra một cổ giết chóc đến từ địa ngục, thật sự làm người ta khiếp đảm, cho nên coi như không phát hiện nàng rời đi, không ai dám xông tới.

Điệp Y vuốt ve chủy thủ trong tay, cũng không ngẩng đầu nói, “Ta không có kiên nhẫn.”

Thanh âm uy nghiêm cùng lãnh khốc đè ép xuống lão Tam, lão Tam không tự chủ được hai chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm run rẩy không ngừng, “Là, là bọn họ, chính…. là bọn họ…., tha ta…. tha ta….” Vừa nói vừa run rẩy chỉ về phía hai người bị dọa khiếp hãi ở bên cạnh.

Điệp Y ngước mắt nhìn lướt qua hai gã đang đứng phía sau lão Tam, vung tay lên chủy thủ ở trên cổ của lão Tam họa ra một đường duyên dáng huyết hoa, sau đó liền hướng hai gã kia đi tới, hai gã kia khiếp hãi muốn lùi về sau, nhưng chống lại ánh mắt của Điệp Y, ngay cả cước bộ cũng không dám động đậy, đứng đờ ra tại chỗ, trong đó thanh âm thô lỗ đã hoảng sợ đến mức lắp bắp không ra lời, “Chúng tôi…. không có động thủ, không phải…. chúng tôi….”

Điệp Y dừng lại ở trước mặt hai gã đó, bên môi hiện lên một đóa diễm lệ tươi cười, sáng lạn mà tàn khốc, tựa như một đóa lưỡng sinh hoa (*) xinh đẹp nhất đến từ địa ngục, là nhan sắc xinh đẹp nhất trong thiên địa, nhưng phải dùng tử vong để trả giá mới có thể nhìn thấy nó, ngón tay của Điệp Y lướt qua lưỡi đao sắc bén, thanh âm vô cùng thanh lãnh nói, “Đồ của ta chỉ có ta mới có thể chạm vào, kẻ nào dám chạm vào ta sẽ khiến cho kẻ đó trả giá thật đắt.” Dứt lời, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, giữa tiếng kêu thảm thiết, hai đôi bàn tay đứt rời khỏi cổ tay cùng ngã phịch xuống với thi thể.

(*) Lưỡng sinh hoa còn gọi là bỉ ngạn hoa chính là dẫn hồn hoa trong truyền thuyết, tiếng Nhật là manjusaka phát âm là mạn châu sa hoa, tiếng Anh là Red Spider Lily. Nhân xưng “Thảo mạc kiến hoa mạc kiến”. Ý nghĩa của hoa chính là “chia lìa/ thương tâm/ không cát tường”, là loài hoa tượng trưng cho tử vong.

Tương truyền là một đóa hoa tự nguyện đầu nhập vào địa ngục, bị chúng ma triệu hồi, nhưng vẫn quanh quẩn ở trên đường hoàng tuyền, chúng ma không đành lòng, đồng ý cho nàng nở rộ trên đường xuống hoàng tuyền, chỉ đường cùng an ủi cho những hồn ma rời đi nhân giới. Hoa chỉ nở rộ ở hoàng tuyền, đỏ tươi như máu phủ kín con đường xuống địa ngục, hoa không có lá, là loài hoa duy nhất sinh trưởng ở địa ngục, xa xa nhìn thấy tựa  như một thảm huyết đỏ rực như lửa, được ví như “lửa soi đường”, là cảnh vật rực rỡ nhất trên đường xuống địa ngục, là biên giới ngăn cách tiền sinh, tương truyền hương hoa có thể khiến cho linh hồn quên đi trí nhớ của kiếp trước, một khi vượt qua tất cả ký ức tiền sinh đều lưu lại ở bờ đối diện, thẳng tới âm u địa ngục.

Điệp Y nắm chủy thủ cũng không thèm liếc nhìn quay đầu tiếp tục đi về hướng cửa, ở đại môn lúc này có hai người đang cố sức đóng lại cửa đại môn, Điệp Y vừa thấy chính là nam hài khi nãy cùng với kẻ có ánh mắt bình tĩnh, hai người không biết khi nào giữa khung cảnh chém giết hỗn loạn đã mò mẫm tới đây, nam hài đã sớm thu lại nước mắt, vẻ mặt quật cường nói với Điệp Y, “Bọn chúng đều đáng chết, không thể để cho bọn chúng chạy trốn.”

(Hết chương 42)

Chương tiếp theo — CHƯƠNG 43: Nấu người.

Published in: on 16/09/2011 at 7:41 Sáng  Comments (16)  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/09/16/gia-co-dieu-phu-%e2%80%93-ch%c6%b0%c6%a1ng-42/trackback/

RSS feed for comments on this post.

16 phản hồiĐể lại bình luận

  1. Tem a. Tks nàng.

  2. he he doc 2 chap ni ta cung muon phanh thay bon tho phi ay . nhung xem tieu de chap sau ta cung thay *ghe ghe* tu cam thay minh van con nhan tu chan……… thank nang nha

  3. thanks ss nhìu…
    lần đầu tiên vào nhà ss đọc dc truyện này…hay ghê

  4. ” ĐỒ của ta chỉ có ta mới có thể chạm vào….” —Tưởng c đi đâu, hóa ra là đi xử mấy tên ăn đậu phụ của a =))
    Thks b

    • ờ, không tin được Điệp Y của chúng ta lại giữ đồ dã man thế

  5. Đọc chương này mà tưởng tượng nó thành phim chắc hấp dẫn lắm. Ta thik cảnh máu me *hắc hắc*

  6. Cái đám thổ phỉ này đáng chết trăm lần: cưỡng hiếp, giết người, nấu người làm thịt bò…. không chuyện ác nào không làm
    Cám ơn

  7. Đáng đời. Dám động vào đồ của chị

  8. hay quá,cám ơn bạn nhìu a~~!!!!!!!!!!!

  9. … máu tươi phi vũ… một đóa diễm lệ tươi cười, sáng lạn mà tàn khốc, tựa như một đóa lưỡng sinh hoa xinh đẹp nhất đến từ địa ngục… khung cảnh và người quả thật đẹp huy hoàng!!!

  10. hay quá,cám ơn bạn nhìu a~

  11. Thanks ss nhìu nhìu

  12. Thanks em nhieu nha !

  13. thanks, cha cha may a nay da hoi phuc roi sap co danh nhau to roi

  14. lâu quá chưa thấy bạn trở về ^^, vào hỏi thăm xíu thôi
    chúc mừng năm mới nha ^^

  15. xe audi sq5 2014

    GIA CÓ ĐIÊU PHU – Chương 42 | Cesia’s Blog


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: