The lion’s lady – Chapter 5

Image

Chapter 5

Người dịch : Cesia

~~~~~~~~~~~~

Thật sự có những con quỷ sống trên thế gian này, Christina. Mẹ đã không biết đến sự tồn tại của những con quỷ đội lốt người đó cho tới khi mẹ nhìn thấy những đứa trẻ vô tội bị hành hạ, bị tra tấn đến tàn tật, bị tàn phá chỉ để bắt cha mẹ chúng  phục tùng. Chồng của mẹ là một kẻ bạo chúa độc tài, bất cứ ai bị tin rằng có ý nghĩ lật đổ ông ta đều bị sát hại. Những thi thể thối rữa, những kẻ đang hấp hối nằm rải rác khắp mọi lối đi. Mỗi tối lại có những chiếc xe ngựa đến thu gom xác chết. Mùi hôi thối khiến mọi người phải đóng chặt những cánh cửa trong lâu đài mỗi khi mặt trời lặn không phải đến từ những bãi rác quá tải … không, không phải, mùi hôi thối đến từ những đám lửa thiêu xác người.

 

Người ta lúc nào cũng bị vây khốn trong tình trạng đói khát để họ không đủ sức để nổi dậy. Đến cả nước cũng thiếu thốn. Mẹ quá ghê tởm bởi những hành vi tàn bạo đó đến mức đầu óc mẹ đã không tỉnh táo. Mylala, người hầu trung thành của mẹ, đã cảnh báo mẹ về việc trực tiếp chống đối lại Edward. Cô ấy lo sợ cho sự an toàn của mẹ.

 

Mẹ nên lắng nghe cô ấy, con ơi. Vâng, mẹ đã hành động một phần vì cái sự ngây thơ ngờ nghệch của mẹ, vì đã đến thách thức chồng mình.

 

Hãy rút ra bài học từ những lỗi lầm của mẹ, Christina. Đó là cách duy nhất để con sống sót.

 

Nhật ký hành trình 12 Tháng Mười, 1795.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lyon ngồi ngả người ra sau bàn viết, với chiếc cốc đầy rượu brandy trong tay và một bình nước nóng giữ thăng bằng trên đầu gối.

Thật kỳ cục, nhưng anh đã không hề bận tâm mảy may đến vết thương của mình trong suốt tối nay. Lúc này đã hơn bốn giờ sáng. Cơn đau nhức – và tất nhiên cả những giấc mơ – đã buộc anh phải quay trở lại phòng làm việc giải quyết những công việc liên quan đến những bất động sản của mình. Anh sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi bình mình ló dạng trên thành phố Luân Đôn … khi đầu óc anh quá mỏi mệt để có thể nhớ lại.

Anh đang cảm thấy cáu gắt. Một chiến binh lỗi thời, anh nghĩ kèm theo nụ cười mỉm. Không phải Christina đã gọi anh như thế sao? Chiến binh, đúng, anh nhớ cô đã gọi anh như thế … lỗi thời à, không, anh không định gợi lại việc này.

Quá khứ vẫn mãi đeo bám lấy Hầu tước. Những năm phục vụ cho đất nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh. Anh là người mà nỗi khiếp sợ lan truyền trong nhiều vòng quay tai tiếng của xã hội Pháp, đã và vẫn đang trở thành huyền thoại. Lyon luôn được giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhất, đòi hỏi một tư duy sắc sảo nhất. Anh không bao giờ được gọi cho tới khi tội ác đã xảy ra, mọi chứng cứ đã được kiểm chứng xác thực. Anh luôn chấp hành nhiệm vụ một mình, danh tiếng của anh chưa bao giờ bị sự thất bại làm vấy bẩn. Hầu tước Lyonwood được xem như người đàn ông nguy hiểm nhất nước Anh. Vài người còn xem anh là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới.

Bất chấp kẻ phản bội trốn ở đâu, Lyon cũng có thể tìm được hắn, lặng im ẩn mình trong bóng tối, và kết liễu hắn bằng một đòn trí mạng.

Anh chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ. Chưa một lần nào.

Anh nhận được đồng thời cả hai kết quả cho lòng trung thành của mình. Lyon được trao tặng danh hiệu hiệp sĩ cho lòng dũng cảm, và cả những cơn ác mộng cho tội lỗi của mình. Việc rút lui trở nên khá dễ dàng chấp nhận. Anh sống một mình, chưa bao giờ có ai biết được sự đau đớn đang tra tấn anh. Khi những cơn ác mộng viếng thăm là lúc anh một lần nữa nhìn thấy lại gương mặt của những kẻ anh đã trừ bỏ, không ai ở đó để chứng kiến nỗi đau tận cùng anh phải gánh chịu.

Dạo gần đây Lyon rất ít khi nhớ tới James hay Lettie, mặc dù anh vẫn lắc đầu mỗi khi nghĩ tới sự mỉa mai của số phận. Trong khi anh xuất ngoại để bảo vệ quê hương mình chống lại những kẻ phản bội, thì ở nhà trên quê hương của chính mình em trai anh lại phản bội anh.

Không, anh đã không còn nghĩ nhiều về James, và kể từ lúc gặp Công chúa Christina tâm trí của anh toàn bộ đều bị chiếm cứ bởi những suy luận đang rối rắm trong óc.

Anh là một người đàn ông luôn bị sự tò mò kích thích. Một câu đố thú vị sẽ bắt giữ sự chú ý của anh cho tới khi anh giải được nó mới thôi.

Christina, tuy nhiên, vẫn chứng tỏ cho anh thấy cô là một câu đố còn lâu mới tìm ra được bài giải. Anh không biết cô định chơi trò gì … vẫn chưa. Khi cô không công khai ve vãn anh – hay Rhone, vì lẽ đó – đã thu hút sự chú ý của anh. Lyon vẫn tiếp tục ngẫm đi ngẫm cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa anh với quý cô, nhưng chỉ được một lúc anh đành phải bỏ cuộc. Anh phải gặp lại cô, anh tự nhủ với chính mình. Cô vẫn không đưa cho anh đủ manh mối để thỏa mãn anh.

Hơn nữa cô đã nghe thấy tiếng gầm của sư tử ở cái nơi quái quỷ nào mới được chứ?

Lyon biết mình đang bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm quá khứ bí ẩn của cô. Quyết tâm của anh không có ý nghĩa gì nhiều tới khả năng phán đoán của anh. Christina đã ảnh hưởng đến anh theo cách nào đó mà anh nghĩ là không thể. Trước đây anh chưa bao giờ có cảm giác bị choáng ngợp bởi một người phụ nữ. Thừa nhận điều này quả thật làm anh phiền lòng nhiều hơn cả cơn đau dai dẳng ở đầu gối.

Anh sẽ biết được tất cả mọi bí mật của cô. Cô chắc chắn phải có – mỗi người đàn bà đều có – rồi sau đó sự tò mò của anh sẽ được thỏa mãn. Phải, sau đó anh có thể rũ bỏ cô ra khỏi tâm trí mình.

Nỗi ám ảnh sẽ chấm dứt.

Quyết định như thế, Lyon đã gửi những bức thư ngắn đến những kẻ chuyên lượm lặt những tin đồn trong giới quý tộc. Tất nhiên, việc yêu cầu được biết thông tin về Công chúa sẽ thực hiện một cách kín đáo, sử dụng em gái Diana và việc giới thiệu cô bước chân vào xã hội để làm lý do chính đáng cho việc lượm lặt những chi tiết xoay quanh cái gọi là “công việc” đó.

Anh không lo lắng chút nào chuyện nỗ lực lừa dối của mình có bị nghi ngờ hay không. Cuối cùng, khi tất cả những lá thư đều được trả lời, Lyon lại càng thất vọng hơn bao giờ hết. Theo như những gì mọi người biết được, Công chúa Christina không hề có quá khứ. Cô nàng đó chưa bao giờ tồn tại cho đến cách đây hai tháng.

Lyon không chấp nhận kết quả đó. Sự kiên nhẫn của anh đang cạn kiệt dần. Anh muốn những câu trả lời thật sự… và anh muốn gặp lại Công chúa Christina. Anh đã nghĩ sẽ ép hỏi cô vào buổi dạ vũ tổ chức vào thứ bảy tới ở Creston, rồi sau đó anh quyết định không thể tiếp tục chờ đợi hơn nữa.

Bỏ qua cách cư xử thông thường của một quý ông, anh gọi cửa ngôi nhà số 6 trên đường Baker vào lúc chín giờ sáng, cái giờ không được ai chào đón. Lyon còn không phiền gửi một lời nhắn để báo trước chuyến thăm viếng của mình, chắc chắn bà Bá Tước cáu bẩn kia sẽ từ chối cho anh vào cửa nếu bà ta được báo trước.

May mắn đã đứng về phía Lyon. Một ông già gầy teo với mái tóc vàng xỉn màu đã ra mở cửa. Quần áo của ông ta chỉ ra ông ta là một quản gia, còn thái độ của ông ta thì lại giống như một vị giám mục thô lỗ.

“Bà Bá Tước đã rời khỏi nhà vì có cuộc hẹn, thưa ngài, và sẽ không quay trở về trong vòng một tiếng nữa hoặc hơn.”

Lyon cố nhịn xuống nụ cười toe toét trên mặt. “Ta không muốn gặp bà Bá Tước,” anh nói với quản gia.

“Vậy chính xác ngài muốn gặp ai?” quản gia nói bằng giọng điệu ngạo mạn.

Lyon không che dấu sự bực tức của mình. Ông già này canh gác cửa vào y như một con gargoyle (*). Lyon lách mình qua ông ta trước khi ông ta có thể phản đối, anh nói qua vai, “Ta muốn nói chuyện với Công chúa Christina.” Anh cố tình sử dụng giọng điệu đáng sợ nhất để chiếm được sự phục tùng của ông ta. “Ngay bây giờ.”

(*) Gargoyle: một con quái vật mình dơi tồn tại trong truyền thuyết, trong kiến trúc gothic.

 Image

Nụ cười toe toét bất ngờ thay thế cho vẻ khắc khổ trên khuôn mặt của quản gia, những nếp nhăn trên mặt của ông ta sắp xếp lại thành vẻ vui thích, “Bà Bá Tước sẽ không thích thế đâu,” ông ta tuyên bố khi ông ta vượt lên trước Lyon đi đến cánh cửa đôi bên trái lối vào. “Bà ta sẽ không hài lòng, chắc chắn thế.”

“Ông có vẻ không quá bối rối trước viễn cảnh đó,” Lyon nhận xét cộc lốc khi nghe thấy quản gia lớn tiếng lải nhải.

“Tôi sẽ không nói lại cho bà ấy biết về chuyến viếng thăm của ngài, thưa ngài,” quản gia nói. Ông ta nhấc người hướng về phía cầu thang. “Ngài có thể chờ ở đây,” ông ta nói kèm theo cái phẩy tay. “Tôi sẽ đi thông báo cho Công chúa ngài muốn gặp cô ấy.”

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông không báo cho cô chủ của mình về danh tính của khách viếng thăm,” Lyon nhắc nhở, đề phòng trường hợp Christina có thể muốn tránh mặt anh. “Ta muốn làm cô ấy bất ngờ,” anh thêm vào.

“Vì ngài vẫn chưa báo danh tính, mong ước của ngài cũng dễ thực hiện.”

Lyon có cảm giác như mất cả đời chờ đợi ông quản gia băng qua hết hành lang. Anh tựa người vào khung cửa, dõi theo ông già. Một câu hỏi đột ngột bật ra khỏi miệng, “Nếu ông không biết ta là ai, làm thế nào ông biết chắc bà Bá Tước sẽ không hài lòng?”

Quản gia lại bật ra một tràng cười khô khốc khác, âm thanh giống như tiếng móng tay cào vào mặt bảng. Hiệu quả của nó chính là làm anh gần như bị vật ngã xuống sàn. Ông ta tóm lấy tay vịn cầu thang trước khi trả lời Lyon, “Không quan trọng ngài là ai, thưa ngài. Bà Bá Tước không ưa bất kỳ ai. Không thứ gì có thể làm cho mụ dơi già đó hạnh phúc.” Quản gia tiếp tục thong thả bước lên những bậc thang, chậm rãi sải từng bước dài.

Lyon dám thề ông già đó mất cả mười phút mới chỉ bước lên được có ba bậc thang.

“Tôi cho rằng bà Bá Tước không phải người đã thuê ông,” Lyon nhận xét.

“Không, thưa ngài,” người giúp việc trả lời xen giữa những tiếng thở khò khè, “Công chúa Chritina đã tìm thấy tôi trong một cái máng xối, có thể nói thế. Cô ấy nhặt được tôi, phủi bụi khỏi người tôi, rồi khoác vào cho tôi một vẻ ngoài tử tế trong một bộ đồ mới. Tôi đã làm quản gia được nhiều năm, lúc trước cuộc sống của tôi rất chật vật.” Ông già hít một hơi thật sâu, sau đó thêm vào, “Tuy nhiên, Công chúa không thích tôi gọi dì cô ấy là mụ dơi già. Cô ấy nói rằng gọi như thế là không tôn trọng.”

“Nó có lẽ là không tôn trọng, ông bạn, nhưng mụ dơi già quả thật là từ miêu tả khá chính xác bà Bá Tước.”

Quản gia gật đầu, sau đó lại túm lấy tay vịn cầu thang. Ông ta đứng tại chỗ một lúc lâu. Lyon nghĩ người đàn ông đó đang cố gắng tóm lấy hơi thở của mình. Tuy nhiên anh đã kết luận sai. Ông quản gia cuối cùng lại buông tay vịn ra, sau đó khum hai tay làm ống loa rồi rống lên theo đúng nghĩa đen, xuyên suốt qua cầu thang dội tới tầng trên. “Cô có khách đến thăm, Công chúa. Tôi sẽ dẫn ngài ấy vào phòng khách.”

Lyon không thể tin được điều anh vừa chứng kiến. Khi người giúp việc lại rống lên lần nữa, anh bắt đầu cười phá lên.

Quản gia xoay người lại giải thích với Lyon. “Cô ấy không muốn tôi quá sức,” ông ta nói. “Để dành sức để đối phó với những mệnh lệnh của mụ dơi già.”

Lyon gật đầu. Quản gia lại gào lên với cô chủ của mình lần nữa.

Christina đột nhiên xuất hiện ở đỉnh cầu thang, thu hút hoàn toàn sự chú ý của Lyon. Anh nhận thấy mình sẽ không bao giờ quen với việc ngắm nhìn cô. Cô cứ tiếp tục trở nên đẹp hơn mỗi khi anh nhìn thấy cô. Hôm nay mái tóc cô không búi lại trên đỉnh đầu. Lộng lẫy. Chỉ một từ có thể hình dung nó, những lọn tóc quăn dày, lấp lánh ánh bạc, bao quanh khuôn mặt như thiên thần, phá bỏ bất kỳ những định nghĩa sắc đẹp thông thường nào.

Khi cô bước xuống cầu thang, Lyon nhìn thấy mái tóc dài buông xõa xuống đường cong ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô.

Cô mặc một chiếc áo đầm màu hồng nhạt. Cổ áo được cắt sâu để lộ ra phần khe rãnh như ẩn như hiện giữa bộ ngực căng phồng. Có một thứ gì đó hơi khác thường trong toàn bộ tạo hình giản dị bề ngoại, nhưng sự tập trung của Lyon hoàn toàn bị quấy rối khi nhìn thấy nụ cười của cô đối với quản gia, mà quên mất việc tìm xem có gì đó không thích hợp.

Cô vẫn chưa nhìn thấy anh, “Cám ơn, Elbert. Hãy đi xuống đi. Bà Bá tước sẽ sớm trở về, đến lúc đó ông lại phải trong tình trạng sẵn sàng.”

“Cô quá tốt với tôi,” Elbert thấp giọng thì thầm.

“Thật vui khi ông nghĩ thế,” cô nói trước khi tiếp tục bước xuống cầu thang. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra Lyon đang dựa người ngay lối vào phòng tiếp khách.

Anh biết sự hiện diện của anh đã khiến cô kinh ngạc. Mắt cô mở lớn. “Ôi, trời, bà Bá Tước sẽ—“

“Không hài lòng,” Lyon hoàn thành nốt câu nhận xét của cô kèm với cái thở dài cáu kỉnh.

Câu nhận xét rành mạch lọt vào tai của Elbert. Tràng cười rợn cả người của ông ta đi theo Christina vào tận phòng khách. Lyon đi theo sau cô, dừng lại đủ lâu để đóng lại cánh cửa phía sau. “Tin hay không, Christina, đối với phần còn lại của thành phố, tôi được xem như luôn được chào đón. Việc tại sao dì của em lại đối xử ngoại lệ với tôi quả thật nằm ngoài sự hiểu biết của tôi.”

Christina mỉm cười khi bắt được sự cáu kỉnh trong giọng Lyon. Giọng điệu của anh nghe giống như một cậu bé cần được bảo đảm. Cô ngồi xuống chính giữa chiếc ghế trường kỷ phủ gấm thêu kim tuyến màu vàng để Lyon không thể ngồi cạnh cô, ngầm bảo anh chọn lấy chiếc ghế bên cạnh, rồi sau đó mới cất tiếng nói, “Tất nhiên là ngài được hoan nghênh. Đừng để cho những suy nghĩ của dì tôi làm ngài khó chịu. Mặc dù thật bất lịch sự khi thừa nhận là những cảm xúc của ngài nhất định bị đe dọa, vì thế tôi sẽ phải thú nhận là dì tôi thật sự cũng không thích rất nhiều người.”

“Em hiểu nhầm câu nói của tôi.” Lyon lè nhè, “Tôi cóc cần quan tâm dì em nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ tìm kiếm đáp án đang làm tôi rối trí…”

Cô lườm anh với ánh mắt cảnh giác, vì thế anh đành phải ngừng lại thay đổi chủ đề. “Em không vui khi tôi ghé thăm?” anh hỏi, nhíu mày.

Cô lắc đầu. “Chúc ngài có một ngày tốt lành,” cô đột nhiên thốt lên, cố gắng nhớ lại cách ứng xử. Cô gặp rắc rối, tất nhiên, bởi vì hôm nay Lyon lại trông đẹp trai một cách đáng kinh ngạc. Anh mặc một chiếc quần ống túm cưỡi ngựa bằng da hoẵng có màu da nai. Lớp vải ôm sát lấy cặp đùi chắc  nịch. Áo sơmi trắng, chắc chắn bằng lụa, Christina nghĩ, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác được nhuộm màu của cánh rừng mùa thu phối hợp một cách hoàn hảo với màu sắc của đôi giày da bóng Hessian.

Cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh, tuy vậy cô quyết định lượng thứ cho cách cư xử không phải phép của mình bởi vì anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô với cùng cường độ mãnh liệt như thế.

“Tôi thích nhìn ngài.”

“Tôi cũng thích nhìn em,” Lyon trả lời cùng với tiếng cười khẽ.

Christina xếp hai bàn tay đặt ngay ngắn ở trong lòng. “Có lý do gì đặc biệt cho chuyến thăm thỉnh thoảng của ngài?”

“Thỉnh thoảng? Tôi không hiểu….”

“Đột ngột,” Chrsitian vội vàng sửa lại.

(Nguyên văn: ‘Không thường xuyên, thỉnh thoảng’ – sporadic, ‘tự phá, đột ngột’ – spontaneous, hai chữ này Chrsitina phát âm nhầm)

“Tôi hiểu.”

“Vậy, ngài? Có lý do gì đặc biệt sao?”

“Tôi không nhớ,” Lyon trả lời, cười toe toét nhìn cô.

Cô đáp lại bằng nụ cười ngập ngừng. “Ngài có muốn uống gì đó để giải khát không?”

“Không, cám ơn,” Lyon trả lời.

“Chà, vậy thì, vui lòng giải thích chuyện mà ngài không nhớ,” cô gợi ý.

Cô nhìn anh bằng cặp mắt đầy chờ mong như thể cô vừa mới đề nghị điều hợp lý nhất trên đời.

“Làm thế nào tôi có thể giải thích chuyện mà tôi không nhớ được?” anh hỏi. “Em lại ném trả lại cho tôi một việc vô nghĩa, đúng không nào?”

Nụ cười của anh có thể hòa tan cả băng tuyết. Chrsitina thật khó khăn mới có thể ngồi yên. Tất cả những gì cô muốn nghĩ là cách Lyon hôn cô, tất cả những gì cô muốn làm chính là tìm cách để anh hôn cô một lần nữa.

Tất nhiên đó không phải suy nghĩ mà một quý cô nên có.

“Thời tiết đang ấm dần, phải không? Vài người đã nói mùa thu năm nay là mùa thu ấm nhất trong vài năm qua,” cô nói thêm, dán chặt tầm mắt xuống đôi bàn tay đang đặt trong lòng.

Lyon mỉm trước sự căng thẳng rõ ràng của cô. Anh chậm rãi duỗi cặp chân dài ra, ổn định tư tưởng cho cuộc đối đầu sắp tới. Việc tìm kiếm câu trả lời sẽ trở nên dễ dàng nếu Christina vẫn còn bị sự căng thẳng vây khốn.

Mũi giày của anh chạm vào gấu váy của cô. Cô ngay lập tức giật lùi về sau dựa sát vào ghế, liếc nhìn về phía cửa, khẽ bật ra tiếng thở hổn hển.

“Ngài có muốn uống chút gì để giải khát không?” cô hỏi bằng giọng to đến sửng sốt, quay ngoắt tầm mắt trở lại anh. Một lần nữa cô lại nhấp nhỏm không yên ngồi ở mép ghế.

Cô nóng nảy dễ bị kích thích giống như một chú mèo bị bỏ rơi.

“Em vừa hỏi tôi câu hỏi đó rồi,” Lyon nhắc nhở cô. “Không, tôi không cần thức uống. Tôi làm em không thoải mái sao?” anh hỏi thêm, cười toe toét đủ để cô biết anh rất vui vẻ nếu anh làm được điều đó.

“Tại sao ngài nghĩ vậy?” Christina hỏi.

“Em đang ngồi ở mép ghế, trông có vẻ như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, em yêu.”

“Tên của tôi là Christina, không phải em yêu,” cô đáp lại. “Và tất nhiên là tôi không thoải mái. Ngài có thể làm cho ngay cả một con bò tót cũng căng thẳng.”

“Một con bò tót?”

“Ngài làm cho bất kỳ ai cũng thấy căng thẳng khi ngài cau mày,” Christina giải thích đi kèm một cái nhún vai thanh lịch.

“Tốt.”

“Tốt? Tại sao, Lyon, ngài nói chuyện thật kỳ quặc.”

“Tôi nói là…” Lyon bật cười lớn. “Christina, em nói chuyện chẳng có chút logic nào kể từ lúc tôi gặp em. Cứ mỗi lần nhìn thấy em tôi đã tự hứa với mình tôi sẽ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với em, và rồi sau đó thì—”

“Lyon, ngài thật khôi hài,” Christina ngắt ngang. “Đây chỉ là lần thứ hai—không, là lần thứ ba tôi gặp ngài, nếu ngài tính cả hai lần trong một buổi tối—.”

“Em lại đang làm điều đó,” Lyon nói.

“Làm gì?”

“Đang cố đẩy tôi ra khỏi trọng tâm.”

“Tôi không thể đẩy ngài đi đâu hết. Ngài quá lớn. Tôi hiểu rõ sức của mình, Lyon.”

“Em luôn hiểu mọi thứ theo nghĩa đen?”

“Tôi không biết. Tôi có vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Có lẽ ngài mới là người có vấn đề. Đúng,” Christina gật đầu thêm vào, “Ngài xem, Lyon, ngài không hỏi những câu hỏi hợp logic.”

Cô bật cười khi nhìn thấy anh đang trừng cô, “Tại sao ngài ở đây?” Cô hỏi lần nữa.

Cô quay trở lại với việc nhìn chằm chằm vào hai bàn tay. Một màu đỏ ửng phớt nhẹ lên hai gò má. Cô đột nhiên xấu hổ vì chuyện gì đó.

Anh chẳng nghĩ ra được chút ý tưởng nào về chuyện điều gì đã gây nên cơn đỏ ửng đó. Mặc dù điều đó không hề làm anh ngạc nhiên. Những chuyện bất thường đã trở nên quá cũ rích hễ ở nơi nào có dính dáng tới Christina. Lyon nghĩ hiện tại anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Anh tin chắc anh sẽ khám phá ra trò chơi của cô trước khi kết thúc chuyến thăm viếng của mình.

“Tôi thật ra biết lý do ngài đến gặp tôi,” Christina thì thầm bẽn lẽn.

“Ô?” Lyon hỏi. “Là lý do gì?”

“Ngài thích ở cùng tôi,” cô trả lời, táo bạo ngước nhanh mắt lên để xem phản ứng của anh. Khi nhìn thấy anh không có vẻ gì cáu kỉnh trước sự thành thật của cô, cô hâm nóng chủ đề.

“Lyon? Ngài có tin vào định mệnh không?”

Ôi, trời, anh lại trông có vẻ choáng váng. Christina bật ra tiếng thở dài. “Ừm, ngài có thừa nhận là ngài thích ở cùng tôi không?” cô gợi ý.

“Phải, nhưng chỉ có Chúa mới biết là tại sao,” Lyon thừa nhận. Anh chồm người tới trước, đặt cả hai khủy tay lên trên đầu gối.

“Phải, chỉ có Thánh Linh Vĩ Đại mới biết lý do.”

“Thánh Linh Vĩ Đại?” Lyon lắc đầu. “Chúa ơi, hình như mình bắt đầu bị nghễnh tai. Được rồi, tôi hỏi. Ai là Thánh Linh Vĩ Đại?”

“Tất nhiên là Đức Chúa Trời. Mỗi một nền văn hóa khác nhau đều sở hữu một cái tên riêng biệt cho Sức Mạnh Thần Thánh của họ, Lyon. Ngài không phải là kẻ ngoại đạo chứ?” Cô có vẻ khá kinh hoàng trước khả năng đó.

“Không, tôi không phải kẻ ngoại đạo.”

“Vậy, ngài không cần phát cáu. Tôi chỉ là hỏi thôi.”

Anh nhìn chòng chọc vào cô, im lặng kéo dài cả phút đồng hồ. Sau đó anh đứng dậy. Trước khi Christina biết anh định làm gì, anh đã kéo cô vào lòng anh. Anh ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô. “Tôi sẽ siết cổ em hoặc là hôn em,” anh tuyên bố. “Em chọn đi.”

Christina thở dài. “Tôi thích được ngài hôn hơn. Nhưng trước tiên, vui lòng trả lời câu hỏi của tôi, Lyon. Nó rất quan trọng đối với tôi.”

“Câu hỏi gì?”

“Tôi đã hỏi ngài có tin vào định mệnh không,” cô nói. Cô đẩy anh ra và ngước nhìn lên anh. “Ngài thật sự gặp khó khăn trong việc nắm bắt suy nghĩ à?”

Cô bật ra vài tiếng càu nhàu bực bội.

“Tôi không có vấn đề gì với việc nắm bắt suy nghĩ,” anh càu nhàu.

Vẻ mặt của Christina không có vẻ giống như tin anh. Cô là một phù thủy, đang cố gắng phù phép ma thuật của mình lên anh. Lyon có cảm giác mụ mẫm giống như một anh chàng công tử bột ngờ nghệch, vô dụng, và bé bỏng tựa như một đứa bé còn ẳm ngửa mỗi khi cô chiếu luồng mắt đầy ma thuật của cô lên người anh.

“Thế nào?”

“Thế nào cái gì?” Lyon hỏi. Anh lắc đầu trước phản ứng buồn cười về việc anh cảm thấy giống như có một nàng tiên đang chiếu sang ánh hào quang lên mình. Một lọn tóc rơi xuống, che đi một phần của vết sẹo trên khuôn mặt anh. Christina với tay cố vén lọn tóc quay trở lại vị trí của nó. Sự đụng chạm nhẹ nhàng đó kéo anh thoát ra khỏi ảo giác quay về với câu hỏi của cô.

“Không, tôi không tin định mệnh.”

“Thật đáng tiếc.”

Cô hành động như thể anh vừa thú nhận một tội ác nghiêm trọng không thể tha thứ.

“Được rồi,” anh nói. “Tôi biết tốt hơn tôi nên hỏi, nhưng Chúa giúp tôi, dù sao thì tôi cũng sẽ làm thế. Tại sao đáng tiếc.”

“Ngài dám cười nhạo tôi?” cô hỏi khi nhìn thấy nụ cười của anh.

“Chưa bao giờ,” anh nói dối.

“Thôi đi, tôi nghĩ điều đó cũng không thật sự quan trọng?”

“Việc tôi cười em sao?”

“Không, việc ngài có tin vào định mệnh hay không không quan trọng,” Christina trả lời.

“Tại sao không quan trọng?”

“Bởi những điều sẽ xảy ra cũng sẽ xảy ra cho dù ngài có tin hay không. Thấy nó đơn giản như thế nào chưa?”

“A,” Lyon nói, kéo dài giọng. “Tôi hiểu rồi em là một nhà triết học.”

Cô cứng người lại trong vòng ôm của anh, một lần nữa trừng mắt nhìn anh. Sự thay đổi tâm trạng quá mức chóng vánh của cô lại ném anh ra khỏi trọng tâm. “Tôi đã nói gì khiến em khó chịu sao?” anh hỏi.

“Tôi không phải là một cô ả thích ve vãn. Làm sao ngài có thể dễ dàng phỉ báng tôi như thế? Tại sao, tôi đã rất thành thật với ngài trong suốt cuộc trò chuyện này. Tôi nói tôi thích nhìn ngài, và còn nói tôi thích ngài hôn tôi. Một nhà triết lý à, hừm.”

Người phụ nữ này đang biến anh thành kẻ ngớ ngẩn. “Christina, nhà triết học (philosopher) chính là dành hết tâm trí của mình cho việc nghiên cứu các đức tin khác nhau. Đó không phải là một sự phỉ báng khi tôi gọi em như thế.”

“Đánh vần lại từ đó, làm ơn,” cô nói, vẻ mặt cực kỳ ngờ vực.

Lyon làm theo yêu cầu của cô. “Ồ, bây giờ tôi hiểu rồi,” cô nói. “Tôi bị lẫn lộn giữa từ cô ả thích tán tỉnh (philanderer) với người cống hiến cho nghiên cứu. Đúng đó, đó là những gì tôi đã làm. Đừng trông có vẻ choáng váng thế, Lyon. Thật dễ bị nhầm mà.”

“Dễ sao?” Anh tự nói với mình là không được hỏi. Nhưng sự tò mò lại lần nữa giành chiến thắng. “Tại sao lại dễ?”

“Bởi vì hai từ đó phát âm gần giống nhau,” cô trả lời.

Cô nói như thể cô đang chỉ dẫn cho một đứa trẻ ngớ ngẩn. Anh ngay lập tức phản bác thái độ của cô. “Không cần nghi ngờ đây là sự giải thích thiếu logic nhất mà tôi từng nghe. Trừ phi… em chỉ vừa mới học tiếng Anh, đúng không, Christina?”

Bởi vì anh trông có vẻ quá ư hài lòng trước kết luận của mình, Christina thật sự không nỡ lòng nào nói không với anh, cô không phải mới học tiếng Anh. Cô đã  nói chuyện bằng thứ tiếng này được vài năm.

“Vâng, Lyon,” cô nói dối. “Tôi nói nhiều thứ tiếng và đôi khi lại bị lẫn lộn. Mặc dù, không phải đối với ai cũng thế. Hình như tôi chỉ quên mất những luật lệ khi tôi ở cùng ngài. Tôi thích nói tiếng Pháp hơn. Nó dễ hơn tiếng Anh rất nhiều.”

Mọi thứ bỗng dưng sáng tỏ trong đầu Lyon. Anh đã giải được câu đố. “Không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi gặp khó khăn trong việc hiểu em, Christina. Bởi vì em chỉ vừa mới học ngôn ngữ của chúng tôi, là thế đúng không?”

Anh quá vui mừng khi anh suy ra được mọi thứ, anh vừa lập lại câu kết luận khi nãy của mình.

Christina lắc đầu. “Tôi không nghĩ thế, Lyon. Không có ai khác gặp chút xíu khó khăn nào trong việc hiểu tôi. Ngài đã học tiếng Anh bao lâu rồi?”

Anh lại ôm lấy cô và bật cười bởi cái cách ác liệt mà cô ném trả lại vấn đề cho anh. Ở góc nào đó trong tâm trí, anh cảm thấy mãn nguyện nếu có thể cứ đứng ở giữa phòng khách thế này ôm cô cho đến hết buổi sáng.

“Lyon? Ngài có mất hứng nếu tôi thật sự là một nữ học giả không? Dì nói điều đó không được ưa chuộng chút nào, thậm chí ngay cả thừa nhận việc mình thích đọc sách. Đó là lý do tôi cũng phải giả vờ là mình không hiểu rõ.”

“Cũng phải giả vờ?” Lyon hỏi trở lại câu tuyên bố kỳ quặc của cô.

“Tôi thật sự rất thích đọc sách,” Christina thú nhận, phớt câu hỏi của anh. “Quyển sách yêu thích của tôi chính là câu chuyện về vua Arthur. Ngài có tình cờ đọc nó chưa?”

“Rồi, em yêu. Ngài Thomas Mallory đã viết nó,” Lyon nói. “Bây giờ tôi đã biết những ảo tưởng của em đến từ đâu rồi. Hiệp sĩ, chiến binh – cả hai đều giống nhau. Em có một bản chất rất lãng mạn, Christina.”

“Tôi sao?” Christina nói, mỉm cười. “Thật tuyệt khi biết điều đó,” cô thêm vào khi thấy Lyon gật đầu. “Lãng mạn là đức tính tốt mà một quý cô cần có, đúng không Lyon?”

“Phải.” Anh kéo dài giọng.

“Tất nhiên, chúng ta không thể để cho dì Patricia biết về khuynh hướng này, vì điều đó chắc chắn–”

“Để tôi đoán,” Lyon cắt ngang. “Điều đó sẽ làm cho bà ta không hài lòng, đúng không?”

“Phải, tôi e là thế. Tốt hơn hết bây giờ là ngài nên trở về. Chừng nào ngài nhớ ra được điều ngài muốn nói với tôi, ngài có thể lại ghé lại.”

Lyon sẽ không đi đâu cả. Mặc dù anh đã tự nói với mình anh không thể tìm thêm được gì từ cuộc nói chuyện với cô. Anh quyết định hôn cô chỉ để giành được khoảnh khắc im lặng trong chốc lát. Rồi sau đó anh sẽ có được sự dễ bảo của cô đủ để trả lời vài câu hỏi thích hợp, với điều kiện lúc đó anh còn nhớ ra được những câu hỏi đó là gì. Anh đã thu được kha khá thông tin về cô. Christina rõ ràng lớn lên ở Pháp quốc, hoặc một nước láng giềng nói tiếng Pháp. Lúc này đây điều mà anh muốn khám phá đó chính là lý do vì sao cô lại quá mức mãnh liệt muốn bảo vệ một sự thật đơn giản như thế. Cô xấu hổ, ngượng ngùng? Có lẽ chiến tranh chính là lý do cho sự dè dặt của cô.

Lyon vuốt ve lưng cô nhằm xao lãng việc cô lại muốn đuổi anh đi. Sau đó anh cúi xuống, nhẹ nhàng hút lấy môi cô trong khi bàn tay của anh vẫn tiếp tục vuốt ve, mơn trớn cô. Christina một lần nữa quay trở lại trong vòng ôm của anh. Hai cánh tay của cô chậm rãi tìm thấy đường đi của nó, vòng lên ôm lấy cổ anh.

Cô rõ ràng là thích sự xao lãng này. Khi Lyon cuối cùng từ bỏ trêu chọc cô và đòi hỏi sự chiếm lĩnh hoàn toàn miệng cô, cô nhón chân lên. Ngón tay cô luồn vào tóc anh, gửi đến một cơn rùng mình lan tràn khắp toàn thân. Lyon nâng cô lên khỏi sàn để cho miệng cô ngang tầm với miệng anh.

Cảm xúc kỳ lạ đang xâm chiếm cô, mặc dù nó cũng không kỳ lạ bằng cách mà Lyon đang tác động lên các giác quan của cô. Mùi hương của anh khiến cô trở nên cuồng dại. Nó quá nam tính, quá phàm tục, nguyên sơ. Ham muốn mãnh liệt thổi quét, cuốn cô vào một cơn thủy triều sóng nhiệt khi lưỡi của Lyon trượt vào miệng cô để gia tăng thêm sự thân mật.

Christina cũng không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp sự táo bạo của Lyon. Lưỡi của cô phối hợp với lưỡi anh, lúc đầu là rụt rè, sau đó trở nên cuồng nhiệt. Cô biết anh thích sự táo bạo của cô, bởi vì miệng của anh nghiêng so với miệng cô theo một góc gần như cuồng bạo, và cô có thể nghe thấy tiếng rên rĩ thỏa mãn của anh truyền vào tai.

Christina là người phụ nữ đáp trả cuồng nhiệt nhất mà Lyon từng gặp. Sự nhiệt tình gần như hoang dã của cô làm anh choáng váng. Anh luôn điều chỉnh, phối hợp bản thân với trò chơi mà phần lớn những phụ nữ ngây thơ thường chơi. Tuy nhiên, Christina lại trung thực một cách đầy mới mẻ với ham muốn của chính mình. Cô cũng nhanh chóng khuấy động anh. Lyon thật sự đang run rẩy khi anh dứt miệng mình ra khỏi cô. Hơi thở của anh dồn dập, đứt quãng.

Cô không muốn cho anh đi. Christina quấn tay quanh thắt lưng anh,  ôm ghì lấy anh mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. “Ngài thích hôn tôi, đúng không Lyon?”

Làm thế nào lúc này âm điệu của cô lại dám nghe có vẻ rụt rè sau cách cô vừa mới hôn anh như thế? Lưỡi của cô còn cuồng dã hơn cả anh. “Em biết rõ như quỷ là tôi thích hôn em,” anh gầm lên bên tai cô. “Đây là một phần của trò chơi đố chữ đúng không Christina? Em không cần phải ra vẻ rụt rè. Tôi thành thật không quan tâm có bao nhiêu gã đàn ông đã lên giường với em. Tôi vẫn muốn em.”

Christina chậm rãi nâng tầm mắt của mình lên, nhìn xoáy vào mắt anh. Cô có thể nhìn thấy rõ xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào trong đó, sự chiếm hữu. Cổ họng của cô đột nhiên bị thít chặt lại không thể phát ra tiếng. Lyon có được sự mạnh mẽ của một chiến binh.

Chúa giúp cô, cô có thể dễ dàng sa vào tình yêu với một người Anh.

Lyon nhạy cảm bắt được sự sợ hãi lóe lên trong mắt cô. Anh cho rằng cô đang sợ hãi bởi vì anh đã đoán ra sự thật. Anh bắt lấy một lọn tóc của cô, xoắn nó quanh ngón tay, sau đó kéo cô quay trở về lồng ngực cho đến khi ngực cô bị ép phẳng dán sát vào ngực anh. Sau đó anh nhẹ nhàng buộc cô ngửa đầu ra sau. Anh cúi đầu xuống, cho đến khi miệng anh chỉ cách miệng cô một hơi thở, anh nói, “Điều đó không quan trọng đối với tôi. Tôi cam đoan với em, Christina. Khi em ở trên giường tôi, em sẽ không thể nghĩ đến bất kỳ gã nào khác ngoài tôi.”

Anh lại hôn cô, đóng dấu lời thề của mình. Nụ hôn đầy nhục dục. Ngấu nghiến. Không kéo dài quá lâu. Chỉ khi cô vừa bắt đầu đáp trả lại, Lyon bứt ra.

Cái nhìn của anh ngay lập tức bắt giữ hoàn toàn sự chú ý của cô. “Tất cả những gì tôi có thể nghĩ chính là cảm giác sẽ tuyệt vời thế nào khi chúng ta cùng nhau. Em cũng nghĩ đến điều đó, đúng không Christina?” Lyon hỏi, giọng của anh khàn khàn đầy nhục dục.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu từ chối của cô. Anh đang mong đợi một điều diễn ra theo lẽ thường. Nhưng anh nhận ra mình đã nhầm, và chắc chắn đó là lý do làm cho anh quá choáng váng, khi cô đáp lời anh, “Ồ, vâng, tôi đã nghĩ về việc làm tình với ngài. Điều đó sẽ rất tuyệt vời đúng không?”

Trước khi anh có thể đáp lại, Christina đã thoát khỏi vòng tay anh.

Cô chậm rãi bước ngang qua phòng. Bước đi của cô cũng mang theo vẻ xấc xược như nụ cười cô ném cho anh qua vai khi cô hất mái tóc ra sau. Khi cô mở cánh cửa ra hành lang, cô đưa lưng về phía anh. “Ngài phải quay về ngay bây giờ, Lyon. Chúc một ngày tốt lành.”

Chuyện này lại diễn ra một lần nữa. Thật khốn kiếp nếu cô không xua đuổi anh.

“Christina,” Lyon gầm lên, “quay lại đây. Tôi vẫn chưa xong việc với em. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi em.”

“Hỏi tôi chuyện gì?” Christina phản ứng lại, đang lách người ra khỏi cửa.

“Thôi trông có vẻ quá mức đề phòng thế,” Lyon càu nhàu. Anh gập tay trước ngực, cau có. “Đầu tiên tôi muốn hỏi em có muốn đến xem opera vào –”

Chrsitina dừng anh lại bằng cái lắc đầu. “Bà Công Tước sẽ không cho phép ngài hộ tống tôi.”

Cô còn cả gan mỉm cười theo sau lời cực tuyệt của mình. Lyon thở dài phản ứng lại.

“Em giống như một con tắc kè bông, em có biết không? Mới giây trước em còn cau mày và rồi giây tiếp theo em lại đang mỉm cười. Em có biết em có ý nghĩa gì với tôi không?” Lyon hỏi.

“Tôi tin là ngài vừa mới sỉ nhục tôi.”

“Tôi không sỉ nhục em,” Lyon cáu kỉnh, phớt lờ sự thích thú anh nghe thấy trong giọng cô. Lạy Chúa, lúc này cô lại tặng cho anh cái nhìn cực kỳ vô tội. Đủ để cho anh nghiến chặt răng. “Em chủ tâm cố biến tôi thành một kẻ ngớ ngẩn đúng không?”

“Nếu ngài nghĩ rằng gọi tôi là một con thằn lằn có thể giành được sự yêu mến của tôi, thật đáng buồn là ngài sai lầm rồi.”

Anh phớt lờ câu nhận xét. “Em có muốn cùng cỡi ngựa với tôi ở công viên vào ngày mai không?”

“Ồ, tôi không cỡi ngựa.”

“Em không?” anh hỏi. “Em chưa bao giờ học cỡi ngựa? Tôi rất vui được hướng dẫn em, Christina. Một cuộc cỡi ngựa nhẹ nhàng… bây giờ thì tôi nói tới đâu rồi? Em dám cười?”

Christina đã phải vất vả lắm mới có thể ngăn lại cơn buồn cười của mình. “Ôi chao, tôi không có cười ngài.”

“Vậy đó là lý do gì?”

“Yên ngựa khiến cho tôi quá rối trí,” Christina thú nhận. Cô xoay nguời nhanh chóng băng ngang qua đại sảnh. Lyon vội vã rượt theo cô, nhưng Christina đã đi được nửa chặng đường trước khi anh chạm tới được tay vịn cầu thang.

“Yên ngựa khiến em rối trí?” anh gọi với theo sau cô, anh chắc là mình đã không nghe chính xác.

“Vâng, Lyon.”

A thật đáng giận, anh hoàn toàn bị nghẹn trước câu phát biểu quái đản đó. Anh bỏ cuộc. Christina đã chiến thắng trong trận chiến này.

Cuộc chiến, tuy nhiên, vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Lyon đứng đó, lắc đầu. Anh quyết định tự thỏa mãn với việc quan sát cách mà hông cô đong đưa duyên dáng theo mỗi bước đi, và trước khi cô biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh đột nhiên phát hiện ra điều gì đã làm rối trí anh khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên. Công chúa Christina đi chân trần.

Bà Bá Tước Patricia trong tâm trạng rất phấn khởi khi bà ta quay về nhà sau cuộc hẹn. Cuộc hẹn với một anh chàng ứng cử viên cầu hôn của cô cháu gái quả thật hoàn toàn chẳng ra gì, vâng, nhưng kết quả đó lại làm cho bà ta quá ư hài lòng, bà Bà Tước cười khúc khích vứt bỏ mọi lo lắng nhen nhúm trong lòng.

Emmett Splickler là mọi thứ cho mẫu người mà bà BáTước hy vọng. Bà ta đã cầu nguyện Emmett kế thừa đức tính ghê tởm của cha anh ta. Và Patricia đã không thất vọng. Emmett là một gã ngốc nghếch nhu nhược, nhỏ bé trong vóc người lẫn tính tham lam. Hoàn toàn là phiên bản của cha anh ta, đũng quần của Emmett kiểm soát bộ não của anh ta. Sự thèm khát được lên giường với Christina biểu lộ quá mức lộ liễu. Lý do ư, gã đàn ông đó hiển nhiên đã chảy nước dãi khi bà Bá Tước giải thích lý do cho chuyến viếng thăm của bà ta. Và ngay khi bà ta đề cập đến việc kết hôn với Christina, gã đã ông ngu ngốc đó lập tức biến thành món thạch hoa quả trong tay bà ta. Anh ta đồng ý ký vào bất cứ thứ gì và mọi thứ để trả giá.

Bà Bá Tước biết Christina sẽ khôngc tài nào có cảm tình được với Emmett. Gã đàn ông đó quá mức nhu nhược. Và để xoa dịu cô cháu gái, Patricia sẽ lên danh sách những ứng cử viên thích hợp. Bà ta thậm chí còn cho tên của tên Hầu Tước Lyonwood ghê tởm đó lên đầu danh sách. Tất nhiên mọi thứ chỉ là màn kịch, điều mà bà Công Tước muốn chính là Christina trở nên dễ bảo và không hề nghi ngờ chuyện gì sẽ xảy đến sau đó.

Bà Bá Tước sẽ không phó mặc bất cứ thứ gì cho sự may rủi.

Bà ta sẽ không cho phép cô cháu gái mình kết hôn với một ai đó đáng kính như quý ngài Lyon.

Lý do rất đơn giản. Patricia không chỉ muốn một phần trong số tài sản của cha bà ta. Bà ta ý định lấy tất cả.

Kế hoạch mà bà ta vạch ra cho Splickler thật đáng ghê tởm, thậm chí theo tiêu chuẩn của một con quỷ. Sắc mặt của Emmett trắng bệch khi bà ta điềm tĩnh bảo anh ta phải bắt cóc cô cháu gái mình, lôi cô đến Gretna Green, rồi buộc cô lấy anh ta ở đó. Anh ta có thể hoặc không cưỡng bức cô gái trước hoặc sau khi tờ hôn thú được ký. Điều đó chẳng làm bà Bá Tước bận tâm.

Emmett trông hoảng sợ hơn là bà ta nghĩ. Và khi bà ta bảo anh ta gọi thêm hai hoặc ba người đàn ông giúp anh ta kiềm chế Christina, gã đàn ông ngốc đó lập tức vứt hết những lời kêu ca phàn nàn và một lòng một dạ túm lấy kế hoạch. Bà ta chú ý thấy chỗ phình lên giữa hai chân anh ta, biết rõ đầu óc của anh ta lúc này đang quay trở về đắm chìm với hình ảnh ái ân với cô cháu gái của bà ta, là như vậy để sau đó anh ta đủ liều lĩnh để làm theo những gì được yêu cầu.

Những mối lo lắng đã vắt kiệt sức lực của bà Bá Tước. Luôn có khả năng ít ỏi là sự nhút nhát của Emmett sẽ vượt qua sự thèm khát được lên giường với Christina. Kế hoạch có thể thất bại nếu xảy ra bất kỳ trở ngại nào.

Vì lý do đó, Patricia biết bà ta sẽ phải tìm cách tống khứ cái gia đình da đỏ bẩn thỉu của Christina đi. Nếu cô cháu gái của bà không lấy Emmett, để rồi rốt cuộc lại kết thúc với gã nào đó có ý chí cứng rắn sắt đá như Lyon, cuộc hôn nhân sẽ không thể kéo dài lâu. Sớm hay muộn chuyện Christina đã được nuôi dạy ở đâu và bởi những ai sẽ bị lộ. Cô ta sẽ không thể che giấu bản tính man rợ của cô ta mãi được. Và liệu một người chồng bình thường nào có thể chịu đựng được cái quan niệm đáng ghê tởm của cô ta về tình yêu và danh dự chứ? Lẽ dĩ nhiên anh ta sẽ bị khiếp sợ bởi bản tính thật sự của cô ta. Mặc dù điều đó sẽ không thể để anh ta vứt bỏ cô ta, cho một cuộc ly hôn được bảo đảm là im hơi lặng tiếng, anh ta chắc chắn sẽ bỏ rơi cô ta và quay sang ả đàn bà khác theo nhu cầu.

Việc bị vứt bỏ sẽ là cơ hội tuyệt vời để Christina chạy lon ton trở về với cái gia đình mọi rợ đã nuôi lớn cô ta. Con nhỏ ngu ngốc đó vẫn cứ khăng khăng với ý định quay trở về nhà. Bà Bá Tước sẽ không để điều đó xảy ra. Christina đã trở thành phương tiện để giúp bà ta quay trở lại sự trọng vọng của xã hội. Cho dù thậm chí cả với những kẻ vẫn còn ghi nhớ những hành động hớ hênh của bà ta trong quá khứ thì với việc dắt theo Christina sẽ khiến những kẻ đó buộc lòng phải lại chấp nhận luôn cả bà Bá Tước.

Điều cuối cùng trong nỗi lo của bà ta là Edward. Cha của Christina sẽ không vui vẻ với việc bị bà ta đánh lừa. Theo như vẻ ngoài thân thiện hòa nhã mà bà ta vẫn nhớ, gần như chắc Edward sẽ vẫn cố gắng chạm tay vào phần tài sản thừa kế. Christina chắc chắn sẽ có thể điều khiển được cha cô ta, bà Bá Tước tin chắc điều đó.

Ồ, phải, điều cấp thiết hàng đầu chính là con quỷ cái nhỏ đó vẫn còn ở lại Anh quốc cho tới khi bà ta xong việc với cô ta. Quả thật đó chính là cấp thiết hàng đầu.

— (End chap 5) —

Published in: on 19/07/2012 at 7:37 Sáng  Comments (6)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2012/07/19/the-lions-lady-chapter-5/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 phản hồiĐể lại bình luận

  1. Sau một time dài lặn mất tăm, cuối cùng thấy nàng trở lại🙂

  2. Mừng Cesia đã trở lại ^^

  3. Oh. Ss da quay laj that sao. Mung rot’ nuoc’ mat’ mat’ thoj. Bravo!

  4. hoan hô, mừng bạn Cesia trở lại ^0^

  5. Thankkiu! Mình đã chờ đợi quá lâu rồi. ^_^

  6. Hi there! I could have sworn I’ve visited this site before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me.
    Regardless, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be book-marking it and checking
    back frequently!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: